Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2012

Mỗi ngày một chút (1)


19.01.12



Tôi quyết định, mỗi ngày sẽ viết một chút, chỉ là một phần vạn những suy tính trong đầu. Khi bé muốn thành tiểu thuyết gia, khi khôn lớn lại muốn người ta hiểu mình nên mới viết nhưng suy cho cùng, tất cả những gì trước đây và sau này viết ra âu cũng chỉ là để bản thân tự minh bạch. Khi viết sẽ là khi chân thành và cẩn trọng suy nghĩ nhất.

Hôm qua thức cả đêm đọc Tôi đã không thể quay trở lại thời niên thiếu ấy của tác giả Đồng Hoa, do Tiểu Dương edit. Tôi là như vậy, một khi đã chìm đắm vào câu chuyện thì có thể đọc liên tục gần chục tiếng đồng hồ, cho dù mắt mỏi và đầu óc mơ màng, vẫn kiên trì đọc cho tới kết thúc. Cũng không hiểu vì sao khi đọc câu chuyện ấy có cảm giác như đi trên một con đò, ngược về thời niên thiếu của chính mình, bởi vậy cảm giác đau lòng không phải đến từ tình yêu bi thương của nhân vật mà có lẽ tới từ nuối tiếc thanh xuân của chính mình.

Thật lòng tôi không thích truyện của Đồng Hoa vì hầu hết các câu chuyện đều không có kết thúc đẹp đẽ. Hoặc giả nếu có cũng có đôi phần gượng ép. Cuộc đời tôi chưa có một tình yêu đẹp bởi vậy không muốn ngay cả khi đọc truyện cũng lại về những mối tương tư đơn phương. Nhưng truyện của Đồng Hoa, phần nhiều là như vậy. Nhân vật nữ chính có nhiều mối duyên, gặp gỡ nhiều người con trai, cốt cách có, thâm tình cũng có vậy mà rốt cuộc vẫn chẳng đi đến đâu. Tôi cũng ghét các nhân vật nữ chính vì thấy bọn họ quá khờ dại và ngu ngốc, tại sao đứng trước tình yêu của mình mà vẫn tỏ ra bất cần, vẫn đầy nghi kị. Nếu chỉ cần một mối lương duyên thôi, tại sao không hạ thấp mình một chút, chịu bỏ ra thêm một phần?

Cái đó là tôi nghĩ vậy. Nhưng rồi xem xét lại, thấy bản thân mình chẳng phải cũng quá giống các nhân vật như vậy sao? Cố chấp và luôn cố tìm cách che giấu tình cảm của mình.


Còn nhớ, những năm cấp 3, tôi có để ý tới một cậu bạn. Chuyện này chưa từng kể cho ai hay, nếu hỏi ra tới bây giờ vẫn sẽ chối. Quả thật hồi đó không tới mức thích, lại càng không có chuyện yêu đương. Chỉ là một mối quan tâm rất lạ kỳ. Kiểu như là, hàng ngày tới lớp đều phải nghĩ xem cậu ta đang ngồi ở đâu, nói chuyện với ai. Thậm chí mỗi lần đi học, nếu tình cờ đi ngang qua cũng phải giả vờ như không nhìn thấy, phóng xe thục mạng.

Bây giờ nghĩ lại, tất cả những hồi hộp và lo lắng ấy, thật ra cũng không phải do bản thân cậu ta mang lại. Tới bây giờ tôi thậm chí còn không nhớ rốt cuộc là trong suốt những năm tháng ấy, tôi có nói chuyện với cậu ta không? Chúng tôi đã nói những gì? Tất cả những gì tôi nhớ chỉ là những điều chưa nói và chắc là sẽ chẳng bao giờ nói.

Cũng thật là buồn cười, tại sao hồi đó mình lại như vậy? Nếu chịu cởi mở hơn, có lẽ đã thành một chuyện khác.

Cũng không có gì đáng cười vì bây giờ có lẽ tôi vẫn vậy thôi.

Chỉ là, đôi khi kiên cường chống lại ý muốn của bản thân mình thật ra là điều rất mệt mỏi. Nhưng lại chẳng có tí dũng khí nào, thế mới biết, tôi cũng chẳng khác những nhân vật của Đồng Hoa là bao, thường hay tự hỏi và kết quả là cũng không có kết cục tốt đẹp gì.

Không hiểu sao, nếu cuộc đời tôi có một happy ending thì tôi sẽ càng bất ngờ hơn là một cái kết cục đầy dở hơi kiểu như năm 30 tuổi đi học lấy thêm cái bằng Tiến sĩ cho thêm độ hâm vậy.

Đôi lúc à không, thường xuyên tôi tự hỏi, có phải trong quá khứ, đúng trong thời niên thiếu ấy, tôi tự dưng đi chệch đường, một mắt xích nào đã sai nhịp khiến cho cuộc đời lại thành ra như thế này?

Thôi thì, ngoài việc kiên nhẫn chờ đoạn kết thì chúng ta có thể làm gì?

Chẳng ai níu kéo được thanh xuân và biết đâu chừng, nếu được làm lại, vẫn là những sai lầm cũ?

Thôi thì kể lại một số chuyện trước đây, tự dưng sau khi đọc cái truyện kia lại nhớ tới.

Đó là ngày đầu tiên tôi vào cấp 3. Khi ấy từ một tỉnh chuyển lên thành phố lớn, hết sức bối rối. Lai có cảm giác lạc lõng khi nhập học sau các bạn. Trái tim tràn ngập bất an. Không ai biết tôi đã khóc rất nhiều. Thứ khiến tôi sợ hãi nhất chính là như vậy, phải thay đổi, phải làm lại từ đầu, từ bỏ thói quen. Vậy nên không cần ai nói, tự tôi cũng gây áp lực cho chính mình. Và điều khiến tôi bình tâm lại chính là mùi gỗ của những dãy bàn ghế. Không biết tả như thế nào vì có lẽ đó chỉ là mùi hương của hồi ức. Nhưng chính mùi hương ấy đã khiến tôi bình tâm, thậm chí trái tim còn có phần vui vẻ chẳng vì lý do gì. Có lẽ chỉ ở đó thôi đã là một phần duyên phận.

Tôi cũng nhớ thời kỳ đó rất mê đọc chưởng. Những quyển truyện cũ nát, cầm mà bẩn cả tay vì bụi và thậm chí còn có quyển thiếu tới... vài chục trang. Nhưng hồi đó cũng như bây giờ, tôi có thể say mê, nghiền ngẫm đọc. Có lần cán bộ lớp đi kiểm tra xem có ai mang "đồ vật lạ tới lớp không" (vì hồi đó để học sinh không phân tâm ôn bài, giáo viên chỉ thị không được mang những đồ có tính "giải trí" như thế tới lớp), cô bạn ngồi cùng bàn đành giấu truyện hộ tôi bằng cách xếp chồng và ngồi lên. Cũng có lần tôi kẹp truyện vào quyển sổ ghi đầu bài, không biết có đúng tên không nhỉ, đại loại là sổ phê của giáo viên về từng tiết học (hồi đó tôi làm thư ký lớp nên được giữ cái này). Bây giờ nghĩ lại, không biết cô bạn ngồi cùng bàn đó có còn nhớ tới không, rằng trong một khoảng thời gian đó, chúng tôi đã có những giây phút hồi hộp, gay cấn như vậy, thường xuyên làm việc riêng, trêu chọc nhau và quay bài. Đến bây giờ, hóa ra là cũng đã không gặp nhau hơn 1 năm trời và cũng hơi buồn vì khoảng cách tâm lý có lẽ xa tới vài ngàn dặm. Những năm tháng trôi qua, không cách nào bù đắp được.

Hồi đi học tôi cũng không chép bài. Giống như La Kỳ Kỳ, tôi chẳng mấy khi giờ nào việc nấy. Phần vì ở nhà chơi đùa chưa đã, lấy đâu ra thời gian học bài, phần vì những tiết học trên lớp quá nhạt nhẽo nên tôi đành tiết 1 thì làm bài tiết 2, tiết 2 thì làm bài tiết 3... cứ thế. Chỉ có những môn tôi đặc biệt ghê sợ thì may ra còn giả vờ chuẩn bị. Còn đâu thì thật đáng xấu hổ, chẳng mấy khi tôi tập trung học hành. Tôi thích nhất là bẽ bậy linh tinh lên vở bạn. Càng chê tôi lười không chép bài, tôi lại vẽ càng hăng. Nói chung là cũng không phải kiểu thục nữ hay học sinh chăm ngoan, chỉ được cái mác có vẻ như vậy thôi.

Bây giờ khi lâu lắm gặp lại bạn cũ, chúng tôi vẫn phải cố lôi chuyện hồi xưa ấy kể lại. Tự hỏi, nếu khi đến cả những kỷ niệm như vậy cũng dần phai nhạt đi, chúng tôi liệu có trở thành những người xa lạ?

Có lẽ, ngay bây giờ cũng đã là như vậy.

Những gì tôi khiến tôi nhớ nhung và muốn ôm lại thật chặt không phải là hiện tại, càng không phải là tương lai, chỉ là một cái tôi và nhiều lắm những con người đi qua cuộc đời mình trong quá khứ.

Vậy mà rồi cũng sẽ quên hết, phải không?

1 nhận xét:

Green nói...

Thứ duy nhất tôi còn, cũng là sự hoài nghi... :)