Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

Just dream



Lần đầu tiên xem video clip này (http://www.youtube.com/watch?v=u7deClndzQw), tôi đã gần như nín thở và nước mắt thì không ngừng rơi xuống.


Khi ấy, cuộc đời tôi chưa có mục đích gì rõ ràng cả.

Bây giờ cũng không.


Duy có điều chắc chắn là, thế giới quá rộng lớn và tươi đẹp, đôi khi khiến bản thân tôi tự hỏi, cho dù mình có không thật sự có mục tiêu gì thì cứ sống như thế này, chỉ cần trong thế giới này thôi, không phải là điều tuyệt vời lắm sao?


Tôi đang xem một bộ phim về một người phụ nữ 34 tuổi, phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn cuối. Cô ấy chỉ còn có 6 tháng. Điều sợ hãi nhất ập đến, không phải là cái chết sắp tới mà là những chuỗi ngày vô vị đã trải qua với cái ý nghĩ là "rồi sau này mình sẽ?". Câu chuyện bắt đầu với một nốt buồn nhưng ngay từ những tập đầu tiên thì chính cái tin buồn bã ấy lại là mở đầu cho chuyến hành trình khám phá bản thân của một con người đã đứng cận kề cái chết.


Bỏ công việc nhàm chán,

Sẵn sàng đánh trả và không khoan nhượng trước những bất công người khác gán cho mình,

Và hơn cả là,

Nói với người đàn ông trong mơ của mình rằng: "Trước khi tôi chết, tôi rất muốn thử hẹn hò với anh một lần."


Nỗi sợ hãi nhất không phải là giấc mơ không thành hiện thực bởi rất thường xuyên chẳng có giấc mơ nào thành hiện thực, chỉ có con người lựa chọn tự bỏ ước mơ của mình.

Nỗi sợ hãi nhất, chính là, ngừng mơ ước ngay cả khi mình có thể. Những mơ ước viển vông khiến cho chúng ta nhận ra rằng bản thân việc sống thôi chưa đủ, ai cũng cần cuộc sống của mình có một ý nghĩa nào đó.


Chỉ là, thật tâm mỗi người đều sợ hãi và xấu hổ khi nghĩ tới ước mơ của mình sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực nổi, hoặc giả có những người quá buồn bã và đáng thương, họ chưa từng mơ ước.

Bởi vậy, từ bây giờ, tôi sẽ luôn nhắc nhở bản thân mình.


Cho dù cuộc đời nhàm chán và vô định.

Cho dù cuộc đời mệt mỏi và quá nhiều thất vọng.

Cho dù cuộc đời là cuộc đời của mình, chẳng thể biến thành của ai khác.


Thì cũng đừng ngừng nghỉ nuôi dưỡng ước mơ.


Biết đâu đấy, đến một ngày, chợt nhận ra.

Thế giới chẳng có gì ngoài những ước mơ.

Không có chúng, mình biết phải đi về đâu?


Ít ra rằng ngay khi cuộc sống khép lại,

Bạn cũng đã mơ đủ.

1 nhận xét:

ngòai hiên, nói...

Theo nhà bác học Albert Einstein, chỉ có 2 cách sống : một là sống như thể mọi điều trên cõi đời này đều tầm thường và bình thường cứ để ngày tháng trôi qua; hai là sống như thể bất cứ điều gì, sự thể gì trên cõi đời này cũng là những điều phi thường đáng để trầm trồ trân trọng và ao ước.

Nếu tôi là người phụ nữ 34 tuổi trong bộ phim đó, tôi sẽ không nói với người đàn ông trong mơ của mình rằng: "Trước khi tôi chết, tôi rất muốn thử hẹn hò với anh một lần." mà phải mãnh liệt hơn nữa, tha thiết hơn nữa như trong phim La Vita è Bella của Roberto Benigni:

Guido: I forgot to tell you.
Dora: Go ahead.
Guido: You can't imagine how much I feel like making love to you.

Giải Oscar phim ngoại quốc hay nhất 1999.