Thứ Hai, 12 tháng 10, 2009

thả lòng trôi đi thật khẽ

"Xin chào,
Tạm biệt,
Tôi sẽ nhớ bạn,
rồi quên bạn.
Để những ký ức của chúng ta sẽ chỉ còn là dư vị ngọt ngào và nhung nhớ trên đầu lưỡi
như thể que kem dâu mát lạnh mùa hè đang tan biến,
như thể một giấc mơ?"

Satsuki đã gặp, yêu và rồi sẽ quên Hitoshi như thế.

Bao giờ tôi cũng không chắc chắn rằng tình yêu có thể là mối liên hệ thế nào giữa hai con người hòan toàn xa lạ. Nó đã làm thế nào nhỉ? "Cơ chế" yêu ấy mà? Để bạn có thể được sống một hoặc nhiều lần trong cuộc đời mình cũng như chết đi và lại hồi sinh lần nữa khi đi qua tình yêu của mình. Xúc cảm hạnh phúc và đau đớn chắc hẳn cũng ngọt ngào và cay đắng y như lần đầu ấy nhỉ?

Chuyện Satsuki đã gặp Hitoshi này.
Chuyện Satsuki đã yêu Hitoshi này.
Cả chuyện họ đã mất nhau nữa chứ.
Tôi nghĩ về chúng như thể mùa hè. Là khoảnh khắc bạn bắt gặp cơn mưa bất chợt đầu hè, để rồi thốt lên: "Ái chà, mùa hè kìa". Tình yêu cũng bất chợt vậy chăng? Bạn sẽ thấy mình ngồi trên hiên nhà, đang nhấm nháp que kem dâu mát lạnh. Rồi nó tan ra, ngọt ngào và dịu dàng, tan trên đầu lưỡi của bạn. Từ từ, chậm rãi bạn đang liếm láp những dư vị đầy tiếc nuối.

Cơ chế tình yêu rồi cũng sẽ khiến cho bạn quên đi.
Những ngọt ngào hay tiếc nuối cũng sẽ trôi vào ngày hôm qua,
thật nhẹ nhàng quá đỗi,
lắm lúc bạn chẳng nhận ra nữa kìa.

[ Cảm nhận từ Bóng Trăng - Banana Yoshimoto]

1 nhận xét:

Hà Yên nói...

Cực thích bài viết này nhé. Mà vẫn nhớ phần lớn các từ :)), trí tuệ mình phải chăng là siêu việt =))