Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2009

Dousaibou Seibutsu

By Sumomo Yumeka



Căn phòng 30 mét vuông đủ để chứa một chiếc giường 1m50.
Chiếc giường 1m50 không đủ để chứa:
Tôi: 1m70
Em: 1m67

Nhưng vì em đã “lây” cho tôi thói quen nằm cuộn tròn lại với gối chăn nên nếu nhìn từ bên ngoài chỉ thấy hai đôi chân trần lấp ló qua tấm ga màu xanh nước biển.

Em đang ngủ. Giấc ngủ bình yên và mãn nguyện và thỉnh thoảng lại mỉm cười với ai đó trong giấc mơ.

Bốn năm rồi kể từ khi tôi trở thành ai đó của em.


“Em luôn luôn cố gắng hết sức trong mọi chuyện mình làm. Em đặt hết trái tim mình vào những gì em muốn thực hiện. Kết quả không là vấn đề. Bởi vậy mỗi ngày đều vui vẻ. Điều này hoàn toàn … bất khả thi đối với tôi. Vì tôi chẳng thể làm được những điều đó nên tôi ghen tị với em. Vì em có thể làm được những điều ấy, tôi khâm phục em.”

Đã bao nhiêu lần tôi kiếm tìm sự giống nhau giữa hai chúng tôi?
Cái cách cả hai cùng nhìn lên bầu trời. Cái cách cả hai cùng phá lên cười. Cái cách cả hai đứa nhìn nhau.
Quá lâu rồi kể từ khi cái thế giới tự hào vì no đủ mà không có bất kì sinh vật nào dán mác “bạn bè” nào. Tôi tự nhủ lòng: “Rồi sẽ ổn cả thôi” vì đó là em, là bình yên của tôi mà.

Nắm chặt bàn tay tôi em nhé…
Image
Hôn tôi đi…


Image
Không có gì là đúng. Không có gì là sai. Càng không có gì là tương đối. Chỉ có sự thật duy nhất là em đang ở sát ngay bên tôi đây.

“Hãy cùng đi đến nơi nào đó thật xa, nơi chỉ có hai đứa mình nhé.”

Em nói rồi em lại cười. Nhưng ánh mắt em thì buồn biết mấy.
Khoảng cách giữa những điều có thể và không thể.
Khi con đường chung giữa hai chúng tôi thôi giao nhau, khi rừng cây đã trút bỏ lớp áo xanh mịn màng, bình yên không còn phủ bóng. Tôi chợt nhận ra mình không phải là “mãi mãi”, là “bình yên” của em.

Ngay giờ đây tôi cũng có thể đưa tay lau đi những vệt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt em.
Hãy khóc đi em.
Hãy bật lên từng tiếng, từng tiếng lòng nức nở chứ đừng gượng cười.


“Em sẽ không thua bất kì ai chen vào giữa. Em sẽ cứ bám lấy anh như bây giờ. Và nay lúc này em sẽ làm anh yêu em nhiều hơn nữa. Ồ không sao đâu, em chỉ đang tự nhủ với mình thôi. Đừng lo lắng gì cả. Đừng bận tâm, em đang nói dối đấy.”

Hãy trao cho tôi niềm tin sắt đá như của em nhé?
Hãy để tôi tự thả lòng mình, mặc cho nó chạy thật xa. Để rồi em sẽ ôm chầm lấy từ đằng sau, khi ấy tôi sẽ trở thành con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm lại cạnh em.


“Điều kì diệu chẳng bao giờ xảy ra. Và giờ đây chúng tôi phải đối diện với sự thật. Nhưng tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ vẫn tin tưởng. Chỉ bởi một điều, chỉ đơn giản vì tôi yêu em.”

Em cười. Nụ cười mang cả ánh sáng và bóng đêm.
Hãy để tôi ngả lòng mình vào chốn bình yên đó nhé.
Để mỗi khi em cười, em khóc, em giận hờn tôi lại được đắm chìm trong chuỗi cảm xúc dài bất tận ấy.


“Trước đây anh cũng có một người bạn gái và anh chia tay cô ấy. Tại sao vậy? Liệu ngày nào đó chúng ta cũng sẽ chia tay?”

“Ai mà biết được? Chỉ biết rằng anh chắc chắn không đổi thay.”

Ngày nào đó khi ta xa nhau và chẳng thể nào khác hơn.
Đó là khi tôi bước trên đường dài thênh thang, lạc lối trên con đường về “nhà”.
Đó là khi bước vào căn nhà 30 mét vuông tôi chẳng còn lại gì ngoài cái bóng đáng ghét cứ chăm chú nhìn vào sâu thẳm lòng mình.
Đó là khi tôi không còn nghe lời em nhắc: “Hôm nay người anh yêu sẽ về sớm vì thế anh cũng sẽ về sớm nhé!”
Đó là khi cái giường 1m50 rộng thênh thang như một mê cung nhưng tưởng chừng như chỉ cần ngả đầu về phía tim mình là chạm được vào những sợi tóc mềm của em.

Ngày đó ta xa nhau.
Ngay cả khi nghe em sôi nổi đề nghị “Mình cưới nhé!”
Ngay cả khi đã chìm vào trong mộng mị, tôi vẫn giữ chặt tay em trong tay mình.
Ngay cả khi…

Hạnh phúc
Là một đứa trẻ ham chơi và thất thường với nụ cười ban mai.
Hạnh phúc
Là một cơn gió tự do bay thong dong qua khắp núi đồi.
Hạnh phúc
Là hạnh phúc trọn vẹn ngay khi vuột khỏi tầm tay.


Những gì còn lại là sợi dây màu đỏ thắm, sợi dây nối liền hai định mệnh.
Tôi khát khao màu đó ấy biết mấy.

Image
Bình yên ơi, ngày nào đó em có ngang qua đời tôi.
Xin hãy để tôi ôm lấy em thật chặt, như hôm nay, ngày mai.
Trở thành “mãi mãi” của tôi, em nhé!

Không có nhận xét nào: