tôi sinh ra không có được niềm tin mãnh liệt, thứ duy nhất tôi có lại là sự hoài nghi
Thứ Hai, 12 tháng 10, 2009
[các]em ơi, chị yêu em
Hôm nay trong lúc bạn đang rửa bát, anh bạn ngồi vần vũ với đám quần áo thì xem được cái trò Kết nối của mấy em vtv6.
Chương trình tên là : "Chị ơi em yêu chị"
Theo thói quen (theo quán tính) thường thì TV nói 1, anh em bạn cứ gọi là tung tóe mười. Cuối cùng thành ra có 2 phe là nói "Có" hoặc "Không" với tình yêu của bạn trai ít tuổi hơn bạn gái (nhưng gạch đít là ít tầm 10 tuổi thôi ) thì bạn với anh bạn thành hẳn 1 phe chuyên cãi phụ 2 đội.
Hò hò, tình hình là thế này, cái chủ đề này cũng hót lắm. Các bạn thì cũng tung tóe đủ kiểu. Bạn nói "Không" thì bẩu là yêu chị già thì nguy cơ lắm, nó chết sớm lại chả phục vụ được mình ý. Với lại gái già thì bệnh nhiều, khó tính bỏ xừ ấy, chiều thế quái nào được, không khéo lại vác thêm mẹ trẻ về nhà (cái này là tớ diễn giải dài dòng thôi, còn bọn nó nói mỗi là Tâm sinh lý khác nhau). Đấy, còn bọn nói có thì bẩu đời có mấy tí, cứ yêu đi cho biết. Nhiều ví dụ sinh động trên TV (chỉ mấy bác bên Hollywood ý) đã chứng minh rằng yêu các chị lớn tuổi vừa sướng (được chiều sao chả sướng) lại vừa hợp mốt. Còn gì thik thú hơn (đó là tớ (lại) diễn giải thôi chứ chúng nó chỉ bảo tình yêu là không biên giới blah blah).
thế là bạn vừa ngồi lau bát, vừa một mình đóng 2 vai để oánh với 2 phe
Giả sử tớ nói "Không"
- Đúng rồi Không là đúng (mợ nó) rồi. Thế này nhớ, các bạn ý cứ nói chuyện đâu đâu chứ thử đặt tình huống mai sau có thằng con trai cầu tự, bao nhiêu công sức đổ vào đấy, chờ sớm có cháu đích tôn thì đánh "đoàng" một phát. Một ngày, em nó mang một chị đã li dị chồng và có 2 con về. Lại chả hoảng hốt Lại chả bảo "Con ơi con thương U mà bỏ con bé đó đi". Lúc đấy mà đồng ý được thì mới gọi là tài. Lại chả sợ quá mà bỏ của chạy lấy người ý.
- Lại thêm quả mấy bà chị già già vác người yêu đi chơi, đi sang hàng cá thì mẹ hàng cá gọi giựt lại bảo: "Em ơi, mua hộ chị cái đầu cá về tẩm bổ cho "thằng em" thi đại học. Trông thằng bé nó thiếu sắt mà xanh hết cả người" . Lúc đấy lại chả quay đi vội Rồi về mà đập mặt vào gối tự tử.
- Lại thêm quả nó mời đi SN thằng bạn Lúc đấy lại chả biết ngại đâu. Lại như thời son trẻ ấy. Có mà được thế . Lại chứ mong về vội. Lần sau cấm chỉ không bao giờ đi nữa, cũng không cho thằng kia đi luôn
- Rồi mấy chị đi làm rồi được thể chúng nó nói xấu sau lưng: "Con này ế chồng phải bao giai". Hờ hờ, lúc ấy tha hồ đòi thất nghiệp.
chỉ với một vài sự chênh lệch đó thôi đã đủ nào thì , lại . Không chết sớm thì cũng hơi phí. Nên mà thôi, định kiến nó rành rành ra đấy, vượt qua mà làm gì
Giả sử tớ cứ "Có"
Lại chả có ý Thế người ta yêu làm gì yêu chả phải để chết trong lòng một ít à? Kiểu gì đã yêu là sẽ nguy cơ chết chóc tăng thôi. Đã vậy thì yêu kiểu gì chết cho nó hoành tráng vào. Chị yêu em, em yêu chị là đúng quá rồi còn gì. Vừa phiêu lưu, mạo hiểm, vừa hài hước, lãng mạn… phim mà đủ yêu tố này thì vừa ăn khách lại đảm bảo nhân vật nam và nữ chính sống dai tới tận cuối phim, chả việc gì phải lo.
Còn cứ lo chị hơn em thì chết sớm hơn, không chết được cùng nhau. Hờ, lạ thế. Tưởng sống cùng nhau thì cũng hơi khó chứ chết cùng nhau thì thiếu gì cách, nhảy ùm xuống giếng một cái là xong.
Mà kể cũng lạ, anh 20 đòi yêu em 18, anh 30 vẫn đòi yêu em 19, anh 40 lại càng phải yêu em 18. Thế em 30 thì ai ngó? Người ta có từ cửa miệng là “gái già” chứ có bao giờ bảo “trai già” bao giờ đâu. Thế không cho mấy chị già yêu em trẻ thì các chị ấy làm thế nào? Phân biệt đối xử thế.
Đời thì yêu được mấy tí ;)) Cơ hội đến thì cứ phải lăn lê vào mà giành giật. Người ta cứ nói yêu mà chênh lệch nhiều thế dễ là chết yểu lắm, bao nhiêu là bệnh. Nhất là bênh tim thì cứ gọi là đau ơi là đau. Nhưng mà tránh thế nào được? Giống như giờ ăn gà thì bảo H5N1, ăn lợn thì bảo lợn tai xanh, bò thì bò lở mồm long móng. Vứt thịt qua ăn rau thì lại bảo rau không sạch. Kể có biết tự quang hợp thì chắc lại chê nước bẩn, tia tử ngoại… Kiểu gì chẳng chết. Chỉ thấy trên báo người ta bảo chết nhiều vì giao thông, chết sớm vì không tiêm phòng chứ chả ai bảo yêu nhiều, yêu quá sức mà chết. Vậy thì lo cái gì, lo không chết được, lại sống nhăn, nhìn nhau căm thù mãi mà không giết nhau được ý.
Thế thôi, cứ yêu đi, chả biết mai có sống được tới giờ này không. Đừng nghĩ. Yêu thì việc gì phải nghĩ. Đã nói yêu không giới hạn thì 1 ngày cũng là yêu, 10 năm cũng là yêu. Việc gì phải tính ;)) Nói chung đời người là manh chiếu rách, cứ ngồi bệt xuống đất cho nó gọn, cứ tìm chỗ chiếu nó không rách rồi thành ra lại chỉ ngồi được nửa mông.
này thì suy nghĩ
bài này nhái một bài thị trường nào đó chả nhớ tên.
nhân dịp mình "đã" có một cái entry về tính xấu, mình sẽ có một entry về "tính tốt" của mình (azua bạn Hà Yên một cái
(lại) nhân dịp sắp đi coi transformer với 3k).1. Không có não
Thật hay ho là trong một vài tình huống mình hòan toàn không suy nghĩ gì. Giả như có người phản bội mình, quăng mình vô cái thùng rác ký ức của mình rồi bảo "Tao quên mày rồi". Ờ thì quên, mình chả suy nghĩ gì đâu
Vì ngay lúc bị quẳng vô thùng rác, mình cũng lập tức quên mất rồi. Não của mình chỉ để kiếm tiền thôi
nên mình cũng chả quan tâm lắm tới những lời kiểu như: "Con bé này vô tâm thế" hay thậm chí "Mày thế này thì ế là phải" hờ, mình ế kệ mình. Não dùng để kiếm tiền còn hay ho hơn kiếm người yêu ạ. Mặc dù có thì chắc cũng thik
nhưng cũng chỉ như KFC thôi, không có thì cũng đành chịu... ăn món khác. Nên trong truyện tình cảm, mình chắc là không có não đâu
Thật đấy. Sống không có não vui cực luôn.2. Cân bằng
Vì không sử dụng não vào quá nhiều mục đích nên mình sống rất cân bằng (tuy ko hài hòa với tự nhiên cho lắm (chắc vì không ăn rau) nhưng thôi cũng đang cố gắng, còn tạm được). Mình cũng không dễ nóng giận, hay chửi bới tùm lum nhưng
lúc đó cũng chỉ dùng mồm, chả động não nên nói rồi quên. Thậm chí compose ra mấy cái entry được mấy bạn vào khen rối rít nhưng mình chả nhớ được đâu. Viết rồi quên ngay, cũng chả mấy khi đọc lại. Có đứa nào ăn cắp thì cho lấy, mày lấy về chỉ rác nhà thôi con ạ.
Sản phẩm ko đi cùng thương hiệu thì ko sống đc đâu.3. Thú vui tầm thường
mình không nghiện shopping, không chơi games, không nghiện đồ chua cay mặn ngọt => mình quá ư là dễ chiều chuộng. Chỉ cần ngồi một chỗ, nói chuyện dăm ba câu, tỏ ra đáng yêu và có duyên một tí là được rồi. Nên thú vui của mình tầm thường lắm, thỉnh thoảng xem mấy cái đĩa ba lăng nhăng, thỉnh thoảng ăn vài món vỉa hè, thỉnh thoảng nữa thì nói xấu người nọ, người kia… chả nghiện thứ nào nên chả sợ thiếu cái gì mà bị chết cả. 4. Phương châm của mình là Cái gì nhấc lên được thì cũng đặt xuống được. Rất dễ nhé, tiền nong hay tình cảm đều như thế. Mình cũng chả biết mọi người thế nào chứ mình thì cảm thấy bản thân là số 1. Bản thân mình có vui vẻ thì mới làm cho người khác vui vẻ được. Nên mình nghĩ chả nhất thiết phải chịu đau khổ, đầy ải gì để được hạnh phúc. Vì thế cái gì nó đã qua rồi thì cho qua luôn. Chỉ có gia đình là không cách nào bỏ được, còn lại nếu đã không còn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh nhau thì chả việc gì mà phải níu. Tiền nong mà miễn cưỡng thì mất lòng, bạn bè mà miễn cưỡng thì cực kì nhạt nhẽo, cuộc đời mà miễn cưỡng thì vô vị lắm. Thành ra mình luôn nghĩ cái nào đã dũng cảm cầm lên tức là chuẩn bị tâm lý mà đặt xuống. Đừng vì ngại khó mà không cầm, cũng đừng vì miễn cưỡng mà không thể bỏ xuống.
5. Hạnh phúc là do tự mình cảm nhận thấy. Mỗi người đều có một thế giới riêng của mình, đều có những điều chỉ giữ lại cho riêng mình mà thôi. Nên mình đang học cách không phán xét ai cả. Nó có điên rồ, ngu đần, dại dột hay nhạt nhẽo cũng không phải là chuyện của mình. Kể cả là những người thân thiết. Nói một câu, giúp được 1 chút đâu thể làm thay đổi cuộc đời cả một người. Đời người là của ai nấy sống. Chả sống thì tự mình đi mà chết. Hờ, nên mình nhiều khi cũng nói người này nọ kia nhưng thực ra lúc đó cũng chả dùng đến não đâu. Nói gì là trôi luôn, coi như để giải trí thôi ;))
Chết, phải đi xào thịt bò ăn cơm bây giờ, không lại muộn giờ chiếu mất. Hôm qua định viết blog chửi rủa cái khoa XHH mà thôi. Có chửi lại ích gì. Quay lại làm con người cam chịu nào ;))
Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2009
khen và chê
vì một lần nữa tôi lại phải chứng kiến sự kiêu ngạo tới mức cố chấp và cứng đầu của mình, thực ra cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.
vâng,
sinh ra tôi đã cố chấp và cứng đầu
câu chuyện cũng chẳng có gì
chẳng qua chỉ là hôm nay là ngày thầy giáo nhận xét bài thu hoạch của chúng tôi (như entry trước tôi đã pst cho mọi người cùng nhận xét)
và kết quả tôi đã thất vọng nhiều như có thể
vì một người là giáo viên
lại có thể không thèm đọc bất cứ bài nào trong đó
và nhận xét
với thái độ kiểu ba phải, kiểu không muốn khen cũng không muốn chê
thực ra viết báo không phải là nghề tôi muốn theo đuổi
thực sự
tôi là một đứa trì trệ, thường xuyên chỉ ở trong thế giới của mình
và hơn cả
tôi là một đứa cố chấp và cứng đầu
tôi không chịu nhận sai khi không rõ nguyên nhân tại sao mình sai
tôi cũng không chịu nhận lời khen nếu biết rõ lời khen chỉ cho qua chuyện
và thường trong cuộc sống, người ta hay khen chê như vậy
kiểu như ngày xưa bình bầu hạnh kiểm hồi tiểu học
chúng tôi vẫn ghi vào phần ƯU ĐIỂM là đeo khăn quàng đầy đủ

thật là buồn cười?
tôi đã đọc được trong một quyển sách của First News dịch về vấn đề khen thưởng thế nào cho đúng
việc khen thưởng phải xuất phát từ thực tâm của bạn
càng chi tiết càng tốt
cho dù là khen hay chê
thì điều đầu tiên phải cho người ta thấy là mình đã quan tâm tới thành quả của người ta và mình thực sự muốn nó tốt lên
tôi vẫn cứ nghĩ như vậy
cho dù thỉnh thoảng tôi là đứa vô tâm đến kinh ngạc
tôi có thể nhận xét một cách cay đắng cho những người cùng làm việc với mình
tôi thậm chí bắt họ làm đi làm lại nhiều lần để sửa những lỗi sai
và đó không phải bởi vì bản thân tôi thấy mình hơn họ
mà tôi muốn khi bạn muốn làm điều gì đó thì hãy tậm tâm và nghiêm túc với nó
và khi nào bạn hài lòng
thì nghĩa là bạn đã làm tốt công việc của mình
thật kỳ lạ là trạng thái tự hài lòng có thể khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi nhận được những lời khen cho-có
tôi
như bao nhiêu người khác
đều không muốn nhận được lời chê thiếu căn cứ
tôi muốn khi tôi làm sai
hãy tạt cho tôi một gáo nước lạnh
nói với tôi là "Mày làm thế này là chưa được. Mày phải làm thế này này..."
và tôi
hơn một lần
cảm thấy biết ơn những gáo nước đó
để không ngần ngại mà tạt những gáo nước lạnh vào người khác
và hôm nay

thật buồn cười là những lời nhận xét cho-có làm tôi buồn nôn, lợm giọng

ngay cả một đứa trẻ khi còn nhỏ
đã luôn luôn muốn tìm hiểu nguyên nhân của mọi sự
và biết rằng
nói dối là một việc xấu xa
tôi thậm chí không có ý định học gì ở những người, ngay cả làm thế nào để khen chê cũng không biết rõ
nhưng chỉ thấy nực cười
hóa ra những gì bạn học ở trường lớp
nhiều khi không bằng một hạt muối bỏ biển
vì biển
chỉ nhận về những hạt muối mặn mòi
thứ lợm lợm chẳng ra muối, chẳng ra đường
không một ai muốn nhận về cả
thôi thì xin trả lại hết cho người
nên học tập Xuân thì hơn
nghiêm túc và không nghiêm túc
thầy-giáo-đáng-kính
một câu cũng không nhận xét được cho dù mình đã đứng lên trước lớp để hỏi lỗi sai ở đâu
với một giọng vô cùng lễ độ
sau khi sờ soạn tác phẩm của chúng mình
và thấy hình như chả lỗi sai nào cả
lại quay về chủ đề Yêu thích chả cần lý do

mợ nó
đúng là mình có cay cú thật
lại chả
mình mặc dù đã không bỏ nhiều tâm sức vào đấy
nhưng ít ra cũng gấp 10 lần bọn kia
mình thì chẳng nói bọn kia làm ngu
mình nhiều khi cũng ngu bỏ..
nhưng mình chỉ thấy bực dọc vì người là thầy giáo, là người làm "nghề"
mà hành động thiếu tôn trọng học sinh
thiếu tôn trọng nghề nghiệp của mình
nên mình thấy lợm giọng thôi
thế mới biết tại sao cứ mong Việt Nam tiến xa, tiến chắc mà đào tạo kiểu như thế này
rồi mang việc nghỉ học ra dọa nạt
chả lẽ lại bảo
mình không đi học vẫn có thể thi đỗ?
sợ các thầy lại không cho thi
lại bảo là bố láo
nhưng nói thẳng, nói thật
học sinh bây giờ cũng chẳng mấy đứa có gan đi nói
chẳng mấy đứa lên đại học vẫn còn "bố láo"
chỉ biết im thin thít
rồi ngồi dưới mà đấu đá nhau
chả lẽ lại bảo Sao chúng mày hèn thế?

nói chung cái gì cũng sợ
làm cũng sợ
ko làm thì cũng sợ
nghe chê thì tức
nghe khen thì tự AQ
thành ra bản thân mình với xu hướng ngày càng an phận
cũng nhận ra cái môi trường xung quanh bị ô nhiễm rồi
chả làm thế nào mà khá hơn được
mình cũng nói thẳng, nói thật
đây cũng là lần duy nhất mình còn ngu mà làm
còn lần sau
ngó cái mặt mình ở đâu mà bảo KHÔNG LÀM GÌ
thì mình sẽ chửi vào mặt cho

thà đừng có làm gì
còn hơn kiểu làm cho có
làm mà chả vui thích gì
làm rồi lấy nhau ra mà so đo
làm rồi ghen tị
làm rồi kể khổ
mình sẽ trì trệ thế này thôi

"làm gì thì làm"
nói chung là hãm
Nói chung là hết năm, nên muốn tống tán một số thứ không phải của mình đi cho đời thêm tươi ấy mà.
Nói thật, cuộc đời tớ đi học kinh nghiệm đã có thừa. Theo lộ trình cứ tằng tằng mẫu giáo, lớp 1, lớp 2... rồi ĐH. Nói chung là sau này mà ế chồng, thất nghiệp thì cứ tiếp tục mà học tiếp. Học, học nữa và học mãi...
Nhưng mà (cho chửi cái mk) chưa có thời kì nào mà như thời kì này. Nói chung là tớ đành phải hát bài không hãm vì quá hãm. Không biết cuộc đời sinh viên của tớ có êm đẹp sau hơn 1 năm vật vã nữa không. Nhưng mà thật tình, tớ cũng không hiểu nổi vì tớ là sinh vật lạ ngoài trái đất (đại loại sinh vật ghét học, chỉ thích chơi) hay là cái lớp này, cái trường này bị yếm bùa nên thành ra hãm như thế.
Thật, cả đời tớ đi học chưa bao giờ nghĩ học sau này ra trường thì đảm bảo được cái nghề ngỗng gì. Học xong 4 năm ĐH, thật sự chỉ nghiệm ra một điều là mình chẳng làm được xã hội học đâu. Lại nghiệm ra một điều nữa, học hành thật ra cũng chẳng giải quyết đc công an việc làm. Đừng có nghĩ học trg tốt, kiếm cái bằng ưu là đã có việc làm, sau này cuộc sống đề huề.
Vâng, chả có chuyện như vậy.
Nên đừng có ở đó mà nói các em phải cố gắng, các em phải học hành nghiêm chỉnh. Các em phải abc, xyz... Những cái đó, từ cuộc sống mà nhìn ra thì chả bao giờ đúng được cả.
Nên đi học, xác định thấy cái gì cần, cái gì nên thì học. Cái gì không cần, không nên thì vứt. Nói vậy, các thầy các cô đừng buồn. Nhưng thực tế bao giờ cũng có những điều nếu ko sử dụng thì bộ nhớ cũng dần "xóa sổ" đi thôi. Nên đừng hy vọng nhồi nhét vào đầu học sinh vô vàn thứ và cứ nghĩ cái mình "nhồi" là cái cần. Ai mà biết rốt cuộc là cái thầy "nhồi sọ" có cần hay không?
Nhưng là một đứa cũng không phải ngu dốt gì lắm, tớ vẫn rất thích học. Thích đi học, đến trường với bạn bè. Cái đó là nhu cầu của một người bình thường thôi. Chẳng ai lại không thích nghe những điều mới lạ, hấp dẫn cả. Nhưng mà phần lớn thời gian, chả bao giờ được nghe những điều mới lạ, hấp dẫn. Chỉ được nhồi sọ thôi.
Vì thầy cô bước vào lớp, có bao nhiêu người nhìn đám học sinh đang lờ đờ dưới lớp mà nghĩ "À, chúng nó cũng muốn học. Phải làm gì đó!" hay là nghĩ "Mẹ, học thì học, ko học thì thôi". Vâng, xin lỗi các thầy các cô nhưng mà đúng là như thế đấy ạ. Giả sử nếu cho thầy cô teo nhỏ thành sinh viên 20 tuổi, ngồi vào lớp của mình, nghe thử mình giảng bài và chả thấy có tí tị tì ti hấp dẫn nào thì sẽ biết cảnh nhồi sọ không chỉ có người nhồi khổ, người bị nhồi thì ức chế.
Chưa kể, chúng ta bao giờ cũng nói về khoa học, về thực chứng. Nhưng xin lỗi, chưa có cái gì nó phản khoa học như giáo dục ở Việt Nam.
Một môn dạy 5 tiết/ngày. Nhai đi nhai lại. Một môn học 3 buổi/tuần. Nhai đi nhai lại. Đừng nói tới thực chứng, tới kinh nghiệm, nguyên việc vác quyển giáo trình về, cô đã phán một câu "Giáo trình sai đấy, đừng nghe nó, nghe cô đây này!"
Sau khi đã học theo kiểu chương trình cuốn chăn, cuối chiếu, cuốn đủ mọi đường thì học sinh sẽ bơ phờ, chả hiểu mình hiểu cái gì và không hiểu cái gì nữa. Nguyên việc đứng lên phát biểu "Em không hiểu cái này!" mà cũng không biết làm thế nào vì cái này của em nó là từ lâu lắm rồi, muốn hiểu cái này thì phải hiểu cái trước trước nữa kia. Nên em cứ ngồi đó, ậm ờ cho qua chuyện.
Bao giờ cũng có đòn phủ đầu là cái này tôi dạy rồi, cái này học ở môn nọ, môn kia rồi. Vầng, chắc là có nói. Nhưng nói với cường độ liên thanh thì em không phân biệt được đâu là chủ nghĩa khoa học, đâu là chủ nghĩa xã hội, chỉ nghe có tiếng liên thanh "tạch tạch tạch" trong đầu.
Rốt cuộc thì những giáo viên trẻ thì nhìn xuống ngán ngẩm, chê bôi, đày đọa sinh viên. Những giáo viên già thì "học gì thì học, dạy gì thì dạy". Sinh viên thì vật vờ vật vờ tới kì thi.
Tôi cũng chả hiểu sao cứ nói thay đổi phương pháp, thay đổi nền giáo dục????
Thay đổi thế nào?
Ai cũng bảo Các em học phải có hệ thống, học phải có phương pháp. Nhưng từ bé tới lớn đâu có ai dạy cái phương pháp đó là cái gì??? Tự nghĩ ra cái phương pháp cho mình thì lại bị bảo là sai, là ngu hoặc sợ nhất là chả bảo gì. Vì phương pháp giáo dục mới là không được bảo học sinh sai, học sinh ngu... mà là phải ở giữa, nghĩa là chả đúng, chả sai, chả gì.
Cả cuộc đời mình, chắc ngồi đếm cũng được hơn 5 thầy, cô giáo thật sự kiến mình kính trọng. Cũng đã có lúc tôi nghĩ mình sẽ trở thành giáo viên, có lúc tôi nghĩ mình làm được xã hội học, có khi tôi nghĩ mình có thể làm được điều gì đó cho mọi người... Chỉ cần một giáo viên giỏi thì đừng nói sinh viên có lười biếng mà kể cả ngu, theo tôi, vẫn còn có cách cứu được.
Tôi đã thèm thuồng có được một giáo viên như thầy Kobayashi như cô bé Tô tô chan. Tôi cứ ước ao mãi, giá như có nhiều giáo viên như vậy, chúng tôi đã có thể khác đi. Chúng tôi đã có thể trở thành một thế hệ mạnh mẽ hơn bây giờ nhiều lắm.
Là một con người và ngày càng trưởng thành với tư cách một con người, tôi ý thức rõ ràng sự thua thiệt của một con người kém cỏi, không có tri thức, không hiểu biết. Điều này, nhẽ ra không nên cứ dạy đi dạy lại ở nhà trường, mà xin thầy cô hãy dạy cho chúng tôi thế nào là tri thức, chứ không phải những lời sáo rỗng.
Nếu một thầy giáo nói về chủ nghĩa xã hội nhưng lại không tin nó có thể thành hiện thực?
Nếu một cô giáo nói về xã hội học thực nghiệm mà biết rõ chỉ "nói" không thôi mà không làm thì cũng bằng thừa?
Như vậy, ngay cả người nói cũng không tin tưởng vào điều mình nói. Thì chúng tôi sẽ tin vào ai?
Nhiều lúc tôi thấy đau khổ, tự ti về bản thân mình. Cứ tự hỏi tại sao mình không thể gặp được không phải nhiều đâu, chỉ cần một vài giáo viên nhiệt tâm, để có thể được lắng nghe, để được chỉ cho một con đường.
Nhưng phải chăng, từ bao giờ chúng ta cũng chỉ như những người qua đường, cố hết mức có thể để không phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của nhau nên đừng có hy vọng. Kobayashi cũng chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi.
Và tôi, thì đã không còn hỏi liệu đi học có giúp gì cho cuộc sống của mình?
Tôi, cũng thôi nhìn vào điểm số để mà buồn rầu hay tự mãn.
Vì rốt cuộc, những cái đó đâu phải là những gì còn lại?
Tôi chỉ muốn mở mắt nhìn to hơn vào cuộc sống, vào bản thân mình.
@ Cho những người bạn bàn Văn hóa của tôi: Thật ra mà nói, không phải năm cuối đâu, chỉ là tự dưng muốn nói, điều tuyệt vời nhất trong 4 năm ĐH của tôi sẽ là có được những người bạn như các bạn. Còn ngoài ra, không có gì hơn cả.
@Cho một vài bạn vẫn đang cố vật lộn với đống triết lý đúng-sai: Hãy nhìn mình rồi hãy nói người. Cuộc sống không phải là ngồi chỉ ra đúng-sai cho nhau mà hãy làm thế nào để cũng nhau dễ sống hơn một chút, dễ thở hơn một chút. Nếu không muốn ai động tới lông chân mình thì cũng đừng động tới lông chân người khác. Nói chung là dễ dàng hay khó khăn là do mình chọn thôi. Bao giờ chẳng có sự lựa chọn trước mắt.
cố chấp - bỏ cuộc
theo cô thì những người đi tới tận cùng sự thật, hầu hết chỉ nhận được lại đau khổ
nên tốt nhất, cứ mắt nhắm mắt mở mà cho qua cho xong chuyện
đại ý là vậy
mình cũng chẳng biết thế giới "người lớn" là thế nào
mình thì ngày một già đi mà vẫn chưa lớn nổi
nên vẫn còn cố chấp và cực đoan lắm
những người xung quanh mình, kể ra cũng nhiều người như vậy thật
cố chấp và cực đoan
lắm lúc cũng tự kiêu mà nghĩ rằng chỉ có kẻ cố chấp và cực đoan thì mới có thể thành "đại nghiệp"
thực ra thì cùng một sự vật, cùng một sự cố gắng và nỗ lực như nhau
lúc thì gọi là cố chấp
lúc thì gọi là cực đoan
lúc lại gọi là kiên trì
lúc khác bảo đó là "biết không ngừng hy vọng và không chịu từ bỏ"
mình thì nghĩ
cố chấp
cực đoan
khiến con người ta trưởng thành hơn
vì ích kỷ hơn
sớm nhận ra là mộng ước chẳng bao giờ thành hiện thực được
chỉ sớm tan biến và chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thôi
ngày xưa bé
thích làm siêu nhân giải cứu thế giới
lớn hơn một chút
thấy làm siêu nhân khó quá, lại muốn làm công chúa để hoàng tử cứu
lên một lớp
thấy công chúa rõ vớ vẩn
lại muốn làm con diều bay vu vơ trên trời
bay được một hồi vẫn bị người ở dưới giật dây
thấy mình cũng hết muốn bay
muốn tìm một chỗ yên ổn mà ngủ một giấc cho đã đời
cái gọi là ước mơ
nói là vĩ đại
nói là to lớn
hóa ra cũng có thể tầm thường và nhỏ nhoi như thế
nhưng nhiều khi dù tầm thường lắm, nhỏ bé lắm, nhưng với tay cả lên bầu trời mà không với tới được
hét to ba lần thì chỉ có gió bạt vào mặt, chẳng thấy cái gì le lói ở đằng Đông
nói vậy đừng bảo tớ bi quan
tớ chỉ thực tế một chút thôi
tớ sợ những người đi trên mây trên gió nhiều quá
nghĩ mình có giấc mơ là to lắm
giấc mơ dù thế nào thì cũng chỉ là của mình thôi
đừng nghĩ có giấc mơ là to
đừng nghĩ mình phấn đấu cho giấc mơ mà bỏ quên những người xung quanh
quan trọng hơn
đừng nghĩ ai cũng có giấc mơ như mình
đừng nghĩ con người ta sinh ra là để theo đuổi giấc mơ
giấc mơ là tốt
theo đuổi giấc mơ rất tốt là đằng khác
nhưng bình thường như tớ
chỉ có một vài mong muốn trong đời cần thực hiện
điều cần thiết chẳng phải là nhìn thật rõ những gì mình đang có hay sao?
thực ra học sống rất dễ
chỉ cần mở mắt nhìn thật rõ cuộc đời
chủ yếu là
có mắt
mà không muốn mở thôi
PS: Tôi đã từ bỏ việc học hành ở trường. Sau một kỳ thi lên voi xuống chó, đã nhận ra rằng việc học hành của mình cuối cùng người đánh giá là người khác, không phải bản thân mình. Lại nhận ra rằng trên đời thật giả lẫn lộn, khó mà làm vui lòng người đời. Đành tự làm bản thân vui sướng. Nhảm nhí cũng tốt, ít ra không phải là giả dối. Rốt cuộc thì ngay cả việc nhỏ nhặt nhất của bản thân cũng không tự quyết định được. Đành là cuộc đời chật hẹp thế, sao tránh khỏi cứ va vào nhau?
Ngửa tay xin… gì?
Nói chắc nhiều bạn không tin chứ hiện nay thì chỉ cần ngửa tay là bạn sẽ xin được ối thứ. Mà điển hình là một cơ số các em 9x điệu nhưng không sành đã chứng minh rằng chỉ cần sẵn sàng “xin” thì ắt sẽ có một cơ số ông bụt từ trên trời rơi xuống để “cho”.
Hãy lấy thử ví dụ nhỏ như con thỏ sau đây để thấy các em hiện nay ăn xin như ăn cướp thế nào nhé?
*Buzz!!!
- Sao vậy em?
*Chị ơi cho em xin tí Brush (Brush này dùng cho Photoshop thưa các bạn)
- Em cần brush gì?
*Em cũng không biết nữa. Chị có cái gì thì cho em hết đi.
- Nhưng brush của chị để lẫn lộn lắm. Thôi em vào trang này…. Để tìm đi, nhiều lắm.
*Thôi chị ơi, em ngại lắm. Chị cứ gửi hết của chị cho em đi.
- Chị đang bận lắm, em vào down ở trang kia dễ lắm mà.
*Chị phải hướng dẫn cho em cơ!!!!!!!!!!!!! Đi mà, đi mà!!!!
- Hướng dẫn gì cơ?
*Em không biết down ở deviantART thế nào!!!!!!!!!
Và đây chỉ là 1 trong vô vàn các đoạn hỏi xin như ăn cướp của các bé. Thật khó có thể tưởng tượng được một cơ số các 9x năng xin hơn năng động thế này lại được các tờ báo cải bắp tung hê về tính tích cực chủ động lại là như thế sao?
Các em thiếu muối?
Ừ, đời em nhạt, chị đành cho các em ít muối.
Nhưng các em nhạt lại muốn chị cho Knorr cơ, không thèm xài muối đâu *mấy giờ còn xài muối?*
Thì các chị cũng chỉ giơ tay xin hàng! *Vì căn bản nhà chị dùng Aji Ngon chứ không dùng Knorr em ơi!!!*
Mà thật ra các chị cũng không biết các em hỏi xin hay muốn ăn cướp? Các em muốn người ta chỉ dẫn cách cầm đũa hay muốn người ta đút cho ăn?
Bộ các em viết blog nhoay nhoáy mà lại không biết lên google search cái từ brush? Bộ các em down hentai suốt ngày mà lại không biết clik vào chữ download bên Deviant? Bộ các em buzz loạn xạ chỉ vì các em không rảnh dành tới được 1s mà suy nghĩ?
Thôi thì coi như các em ngu quá, dốt quá thì các em cũng nên coi lại cách hỏi xin người khác. Không phải ai cũng sẵn sàng “cho hết, dâng hết” cho các em bé còn trẻ nhưng sinh ra dưới Chòm sao “Mệt”, chưa kịp nhấc cái móng tay lên đã sợ bị kiệt sức rồi.
Cũng không ai đem những thứ quý giá của người ta đi share cho một cơ số các em “ăn giầy ăn cả bít tất”. Nếu muốn hỏi xin, các em hãy nghĩ coi mình muốn xin gì? Cái mình muốn đó có thật sự bế tắc không cách nào kiếm được không? Nếu kiếm không ra thì hỏi người ta chỗ kiếm thế nào? Nếu nhắm không kiếm được thì hỏi thử người ta có thể share không trước khi mở miệng chửi người ta bủn xỉn.
Nếu đời các em nhạt, xin hãy để dành tiền ăn sáng mua một lọ muối về dùng dần!!!
Đừng để người khác phải chịu đựng cái sự nhạt nhẽo đôi khi là vốn trời cho của các em.
*À, nhớ mua mối I ốt kẻo mai sau bị bướu cổ!!!*
Xin lỗi nha, tớ chỉ là con... mèo
Loại người không dám nhìn vào mắt người đối diện. Khi nói chuyện, cho dù không phải 1-1 nhưng tôi luôn muốn nhìn vào mắt người đối diện. Để bày tỏ ý kiến của mình cũng như lắng nghe người ta một cách thực sự.
Còn chỉ những khi hèn nhát thì mới cúi đầu mà không dám nhìn. Những lúc tôi cúi đầu, tôi thấy khinh mình.
Cũng như thấy loại người hèn nhát không dám nhìn vào tôi khi nói chuyện, tôi thấy khinh. Chỉ có khi nào muốn trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm thì mới có kiểu im lặng cúi đầu như thế
mà cho dù nhìn ngang nhìn dọc thì tôi cũng thấy như thể cúi đầu. Thấp hèn 
2.
Loại người ba phải.
Loại người này có thể sống tốt nhưng trong mắt tôi sự tồn tại của họ thật là khó chịu. Tôi cũng thấy thương thay cho những người sinh ra không có chính kiến bản thân. Yêu ghét nhập nhằng. Còn tởm hơn khi cứ tưởng mình là có chính kiến. Nhưng thật ra bao giờ cũng rào trước đón sau đủ kiểu. Thực chất là luôn cố ý luồn lách làm sao cho ý của mình văng không trúng hết cũng phải trúng một vài.
Thật ra thì có cần thiết phải tỏ ra là mình có-ý-kiến không?
3.
Loại người vòng vo tam quốc.
Thường những người không biết mình muốn gì, luôn vòng vo tam quốc. Tôi ghét nói chuyện với những người luôn tỏ ra là mình có chính kiến nhưng thật ra khi hỏi Chính kiến của bạn là gì? Thì một mực vòng hết cả bờ Hồ vẫn chưa ra được
Nói chuyện với những người như vậy thật tốn thời gian. Nhất là loại này thường có đủ "đức tính" của cả 2 loại trên.4.
Loại người nhận hết lỗi về mình.
Loại người đẩy hết lỗi cho người khác.
Thật ra nói đi nói lại, việc đổ hết hoặc nhận hết lỗi về mình chẳng qua cũng là một cách để hoặc tỏ ra thật đạo đức giả, hoặc tỏ ra "Ừ tao chỉ thế thôi". Giữa muôn vàn cái xấu xa, loại người này sẽ tìm cái nào ít xấu xa hơn để mà nói. Nhận về mình cái gì ít xấu xa hơn để diễn tả câu châm ngôn "Noone is perfect".
Tôi thì thấy thật đáng tởm trước một con người không biết nhận trách nhiệm về mình, cái gì cũng đùn đẩy cho người khác. Xấu xa thì đẩy đi, tốt đẹp thì nhận về.
5.
Loại người hở tí than vãn.
Tôi sẵn sàng nghe tâm sự của bạn bè. Nhưng những người bạn của tôi luôn cố gắng hết sức để hòan thành công việc của mình. Không phải thể loại chưa làm đã kêu là khó, chưa làm đã kêu là khổ.
Vì loại người như vậy thực chất có biết mình có thể làm gì hay không?
Hay trong thâm tâm thừa biết mình có thể làm được nhưng cứ mở miệng kêu than trước đã?
Tôi thì thấy thật đáng tởm khi than vãn trong khi mình vẫn chưa làm hết sức.
À, nói chung còn 6, 7, 8 loại gì đó mà tôi dừng lại con số 5 cho nó đẹp. Tôi sinh ra đã có cái tính tự kiêu khốn nạn. Nên lúc nào cũng thích châm chọc người khác. Lúc nào cũng thừa nhận cái sự khốn nạn của mình vẫn còn tốt đẹp hơn một cơ số các bạn. Nói chung là ở nhà thì bắt nạt em, ra đường thì vênh váo với thiên hạ, nhưng chẳng bao giờ tôi thấy cần phải show off
Ta là ta, ta cũng có cá tính riêng.Thật ra thì ta có là ta không? Hỏi ông giời ông ấy cũng ngoảnh đầu không đáp.

Ối mèng, ta đang làm gì thế này?
gây chiến?nói xấu?
thể hiện tính cách đàn bà?
ừ thì bạn cứ nói đi

vì cho dù mặt heo hay mặt nhợn
thì vẫn cứ là mặt bạn thôi

*Ngại, bạn ko thù oán với mình nhưng giữa rừng hoa đẹp, có thể loại tầm gửi, mình cũng muốn bứt trụi đi.
Hóa ra tầm gửi nhạy cảm

Xin lỗi nha, tớ chỉ là con... mèo xấu xí"
thụ động hay chủ động?
(Lại) thật ra là bạn là người rất thụ động trong nhiều chuyện. Ví dụ như ăn uống, quần áo, chơi bời... nói chung theo nghĩa hiểu là bạn bè/cha mẹ/anh chị/người ta đặt đâu thì thường ngồi đấy. Miễn là chỗ ngồi sạch sẽ, đàng hoàng, bình thường như mọi người dân nước CHXHCN VN là được rồi.
Nhưng trong một số chuyện, tự dưng bạn trở nên rất chủ động (kiểu như anh Jay bảo, khi yêu em, không hiểu sao anh trở nên rất chủ động ý. Trích lời bài simple love của anh Jay). Bạn chả yêu anh nào, chỉ yêu thích một số công việc. Và trong một số công việc ấy nhân ra rằng thói quen thụ động của mình thành tật rồi, không sửa đi thì không xong, mà sửa thì cứ thấy tiếc tiếc
Vì người thụ động sướng bỏ xừ ấy.Cấp độ thụ động kiểu mắt mù tai điếc, không nghe, không thấy, không bình luận gì là sướng (mẹ) nhất luôn. Vì không biết không có tội nên thế giới có 500 tỷ năm nữa mới bị hủy diệt cũng chả liên quan gì tới tôi. Mà bà hàng xóm đổ rác không có túi ni lông cũng chả liên quan gì tới mình. Nói chung là kiểu này thì coi như là ngòai lề xã hội rồi, chả hứng thú, chả quan tâm, không ý kiến ý cò gì.
Cấp độ cao hơn là Chắc-chúng-nó-chừa-mình-ra. Nếu như cấp độ trên thường thì không liên quan tới lợi ích của mình nên không quan tâm còn cấp độ này thì kiểu anh có biết, anh có hiểu nhưng anh cóc thèm nói đấy. Nói chung là thằng nào chết thì chết trước, làm sao tới lượt anh được. Chúng nó có chửi, có bóc lột thì cũng chả đến lượt anh. Nên anh cứ ngồi đấy. Chửi là chửi một bầy, anh thì nhỏ bé giữa bầy người. Tránh đông, tránh tây, thế nào chẳng tránh được hết.
Level cao hơn nữa thì là kiểu "Ôi hay thế! Thích thế! Tớ với!". Mấy bạn này thì tỏ ra rất quan tâm tới vấn đề liên quan tới lợi ích của mình và cả những cái chả dính gì tới mình cả. Nói chung tâm lý trẻ thơ ham hiểu biết, không trách làm gì. Nhưng kiểu lúc thích thì rất quan tâm, hỏi han như mấy bạn cộng tác viên của Ichi ấy ;)) Sống chết đòi làm CTV, đòi được nói chuyện, trình bày làm mình mừng ra mặt. Rồi sau khi hỏi han chán chê mê mỏi, bạn chẳng nói chẳng rằng lặn đi đâu
mình cũng đến là sợ hãi. Không phải mình tiếc công ngồi cả 1-2 tiếng đồng hồ tư vấn, giải thích, dụ dỗ các bạn mà mình chỉ thấy sao mà buồn cười lại lắm ngườiở đời không biết mình muốn gì, định làm gì mà cứ sồn sồn lên
thôi chỉ có mình ngu là bị mừng hụt, còn các bạn thì chắc tránh mặt mình, invi suốt đời mình luôn, có khi lại còn ignore hay report as xì pam nữa thì khổ thân mình. Mình có làm gì đâu.Thực tế là mình biết thụ động thì đỡ phải nghĩ, lại càng đỡ phải làm. Cùng lắm là chỉ đâu oánh đấy. Người ta dắt tay mình rồi, mình chỉ việc theo đấy mà đi thôi. Nhưng mình thì trong chuyện công việc ghét cái kiểu trách-nhiệm-chung rồi thành ra không đứa nào làm, không đứa nào chịu trách nhiệm cả. Chết chung thì hình như đỡ đau hơn hay sao mà lại được ưa chuộng thế?
Trong công việc thì mình luôn muốn mọi người chủ động sắp xếp làm việc gì phù hợp với năng lực của mình, thời gian của mình trong khuôn khổ những mục tiêu chung đã thống nhất với nhau. Nhưng hình như vì là chủ động "thụ động" nên thành ra hầu hết là cái gì chỉ đích danh còn chẳng thèm làm nữa là không chỉ đích danh.
Nhiều khi chỉ muốn tự mình làm mẹ nó cho xong. Nhưng khổ, không phải supermen nên ngày nào cũng phải tốn thời gian để mà quảng cáo, dụ dỗ. Mình sắp chuyển nghề thành mẹ mìn rồi. Còn các em thì sợ mình quá
buồn ơi là buồn...