tôi sinh ra không có được niềm tin mãnh liệt, thứ duy nhất tôi có lại là sự hoài nghi
Hiển thị các bài đăng có nhãn I wanna stay. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn I wanna stay. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011
Có kiếp này, biết còn có kiếp sau không?
Người ta nói, kiếp này hay kiếp sau, gặp được người mình yêu đã là duyên phận. Mình nói, kiếp này và cả kiếp sau, được làm người một nhà mới đích thực là nhân duyên chỉ có thể ngộ, không thể cầu. Bởi vậy, từng giây từng phút, phải luôn tự nhắc nhở rằng, chỉ có một kiếp này là chắc chắn, đừng bỏ lỡ. Kiếp sau biết đâu trở thành người xa lạ.
Thứ Năm, 7 tháng 7, 2011
Câu chuyện chó mèo
Hành trình dài trọn vẹn 20 ngày hóa ra thật ngắn ngủi. Khi ngồi trên máy bay từ Santorini, tôi đúng nghĩa là đang ở trên mây, chưa hề ý thức được mình đã bỏ lại phía sau những gì. Trước đó cũng đã nghĩ sẽ quyết tâm viết lách thật dài để lưu lại những tháng ngày này của tuổi trẻ, vậy mà khi đặt chân về đến nhà mới nhận ra thời gian trôi đi không cách gì lưu giữ được, cũng như tuổi trẻ của chúng ta, không thể diễn đạt thành lời.
Thôi thì vốn dĩ là không biết viết gì... Đành bắt đầu bằng câu chuyện chó mèo vậy.
Có 2 điều bao giờ cũng khiến cho hành trình của chúng tôi trở nên vui vẻ, đó chính là chó mèo và trẻ con. Dường như những tạo vật đẹp đẽ và ngây thơ ấy luôn khiến cho tâm hồn mình thấy được xoa dịu và cho dù có mệt mỏi tới mấy cũng phải nở một nụ cười.

Trẻ con thì không cần phải bàn. Trên xe điện ngầm, trong khu mua sắm và không thể thiếu các tụ điểm vui chơi ăn uống, các cô bé, cậu bé Châu Âu mắt xanh lóng lánh, tóc nâu xoăn mềm ríu rít nói cười.
Chúng tôi có một ngày dài ở vườn hoa Tuileries và Luxembourg, Paris chỉ để nhìn ngắm các gia đình đưa con đi chơi ngày cuối tuần. Thời tiết hôm đó không đẹp nhưng em hào hứng chơi thuyền, chạy tung tăng khắp hồ nước và không nề hà tự mình làm mọi chuyện. Quả thực trẻ con Tây được giáo dục khác biệt với trẻ con Việt Nam. Mặc dù có những em còn rất nhỏ, chỉ vừa mới quá tuổi biết đi một chút nhưng không bao giờ thấy bố mẹ phải oằn người bế con, hầu hết các bé đều rất hiếu động, muốn và chắc chắn là được dạy dỗ cần phải tự đi trên đôi chân của mình. Bởi vậy cảnh mẹ bế con khóc đòi cái này cái kia hầu như không có, chỉ có các cháu bé rất "nghiêm túc" nắm tay bố mẹ và nhiều lúc còn nhào lên đòi đi trước. Khi nào mệt thì các bé ngủ trong xe, bố mẹ lại đẩy về, thong thả vừa đi vừa nói chuyện.
Chúng tôi thích nhất là cười trêu các em bé trên xe điện ngầm. Các em thường được bố mẹ bế hoặc nằm trong xe đẩy, mở to con mắt sáng lấp láy nhìn mọi thứ xung quanh và dễ thương vô cùng mỗi khi ai cười thì các em đều cười đáp lại. Chúng tôi đều không nói gì nhưng dường như đúng cái khoảnh khắc ấy, thế giới trở nên an lành biết bao nhiêu. Quả thật, chỉ cần mọi người đều giữ được tấm lòng trong sáng và hồn nhiên như các bé, thế giới đã không có quá nhiều chuyện đau lòng.
Người dân phương Tây yêu quý chó mèo cũng không khác gì yêu quý con em của mình vậy. Điều này tôi biết nhưng trước khi đến Nice, tôi vẫn chưa hình dung ra ví dụ điển hình nào cho nhận định ấy.

Tại thành phố nhỏ ven biển miền Nam nước Pháp này, chỉ cần bạn ló mặt ra đường, ngay lập tức sẽ chứng kiến những chú cún đủ mọi hình dáng và màu sắc đang lon ton đi theo chủ. Thời tiết nóng nực, các cô các bác ngồi tám chuyện thì dưới ghế bao giờ cũng có vài chú chó đang nằm dài thè lưỡi, bộ dạng rất tội nghiệp, chắc hẳn muốn về nhà nằm điều hòa lắm mà không được đây. Chó ở Nice tuy nhiều nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ tôi nghe tiếng chó sủa. Những chú chó hòa thuận với nhau như thế chũng chẳng có lãnh địa riêng mà nhà của mình chính là ngôi nhà của chủ vậy.
Hầu hết các cụ lão thành đều nuôi nuôi chó, giống chó nhỏ nhắn xin xắn và vô cùng ngoan. Các cụ đi rất chậm, bởi vậy khi nào các cụ dừng thì chú cún nhỏ bên người cũng dừng lại, giương đôi mắt hấp háy chờ đợi mà không cần phải lôi kéo hay ra lệnh gì. Cứ như thế, một người một chó cùng nhau đi hết quãng đường.
Tuy ở Hy Lạp cũng nhiều chó nhưng mèo mới là con vật được "sủng ái".

Chú mèo này nằm dài trên vỉa hè khu mua sắm sầm uất nhất Athens. Ở Việt Nam hiếm có con mèo nào có thể "ngang nhiên" như vậy. Nhưng đây là chuyện bình thường ở Hy Lạp khi mà mèo, bên cạnh lừa, chó và rùa đều là những con vật được người dân nơi đây âu yếm chọn làm đại diện cho quốc gia mình.
Mèo Hy Lạp vô cùng hiền lành và đặc biệt là lười biếng. Dường như chúng cũng ý thức được sự ưu ái dành cho mình nên chẳng mấy khi bạn thấy mèo hối hả chạy trốn... người cả. Mèo ta nằm phởn phơ giữa đường đi lại, trước cửa hàng buôn bán... và các vị "thượng đế" nếu cũng đành phải nhường đường chứ chẳng biết làm thế nào hơn vì cho dù bạn có nói thế nào, chúng cũng quyết không chịu nhúc nhích.
Một ngày trước khi chúng tôi rời Santorini, tôi gặp một anh chủ tiệm đồ lưu niệm có tận 13 con mèo. Thật tình cờ hôm đó tôi mặc áo mèo và đeo túi in hình mèo. Ngay lập tức anh chàng này không thèm quan tâm tới khách muốn mua gì mà nhất mực gọi tôi lại để chìa ảnh mèo trong điện thoại cho tôi xem, giải thích thói quen từng con mèo. Nằng nặc cho rằng mèo nhà anh ta rất có thể có vấn đề về tâm lý vì chỉ thích ngủ trên hộp điện... Trước khi chúng tôi về, anh còn nhiệt tình nói nếu mai rảnh thì anh sẽ dẫn về tận nhà cho xem mèo và không quên hứa hẹn sẽ tặng tôi vài con mèo về làm quà.
Câu chuyện chó mèo thật ra không có gì đặc biệt. Cuộc sống vốn dĩ cũng nên là như vậy. Vô cùng đơn giản và thuần khiết. Bởi vậy, hãy sống đầy háo hức như trẻ nhỏ hay thảnh thơi tự do tự tại như chú mèo lười biếng bên bậc thềm nhà~
Thôi thì vốn dĩ là không biết viết gì... Đành bắt đầu bằng câu chuyện chó mèo vậy.
Có 2 điều bao giờ cũng khiến cho hành trình của chúng tôi trở nên vui vẻ, đó chính là chó mèo và trẻ con. Dường như những tạo vật đẹp đẽ và ngây thơ ấy luôn khiến cho tâm hồn mình thấy được xoa dịu và cho dù có mệt mỏi tới mấy cũng phải nở một nụ cười.
Trẻ con thì không cần phải bàn. Trên xe điện ngầm, trong khu mua sắm và không thể thiếu các tụ điểm vui chơi ăn uống, các cô bé, cậu bé Châu Âu mắt xanh lóng lánh, tóc nâu xoăn mềm ríu rít nói cười.
Chúng tôi có một ngày dài ở vườn hoa Tuileries và Luxembourg, Paris chỉ để nhìn ngắm các gia đình đưa con đi chơi ngày cuối tuần. Thời tiết hôm đó không đẹp nhưng em hào hứng chơi thuyền, chạy tung tăng khắp hồ nước và không nề hà tự mình làm mọi chuyện. Quả thực trẻ con Tây được giáo dục khác biệt với trẻ con Việt Nam. Mặc dù có những em còn rất nhỏ, chỉ vừa mới quá tuổi biết đi một chút nhưng không bao giờ thấy bố mẹ phải oằn người bế con, hầu hết các bé đều rất hiếu động, muốn và chắc chắn là được dạy dỗ cần phải tự đi trên đôi chân của mình. Bởi vậy cảnh mẹ bế con khóc đòi cái này cái kia hầu như không có, chỉ có các cháu bé rất "nghiêm túc" nắm tay bố mẹ và nhiều lúc còn nhào lên đòi đi trước. Khi nào mệt thì các bé ngủ trong xe, bố mẹ lại đẩy về, thong thả vừa đi vừa nói chuyện.
Chúng tôi thích nhất là cười trêu các em bé trên xe điện ngầm. Các em thường được bố mẹ bế hoặc nằm trong xe đẩy, mở to con mắt sáng lấp láy nhìn mọi thứ xung quanh và dễ thương vô cùng mỗi khi ai cười thì các em đều cười đáp lại. Chúng tôi đều không nói gì nhưng dường như đúng cái khoảnh khắc ấy, thế giới trở nên an lành biết bao nhiêu. Quả thật, chỉ cần mọi người đều giữ được tấm lòng trong sáng và hồn nhiên như các bé, thế giới đã không có quá nhiều chuyện đau lòng.
Người dân phương Tây yêu quý chó mèo cũng không khác gì yêu quý con em của mình vậy. Điều này tôi biết nhưng trước khi đến Nice, tôi vẫn chưa hình dung ra ví dụ điển hình nào cho nhận định ấy.
Tại thành phố nhỏ ven biển miền Nam nước Pháp này, chỉ cần bạn ló mặt ra đường, ngay lập tức sẽ chứng kiến những chú cún đủ mọi hình dáng và màu sắc đang lon ton đi theo chủ. Thời tiết nóng nực, các cô các bác ngồi tám chuyện thì dưới ghế bao giờ cũng có vài chú chó đang nằm dài thè lưỡi, bộ dạng rất tội nghiệp, chắc hẳn muốn về nhà nằm điều hòa lắm mà không được đây. Chó ở Nice tuy nhiều nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ tôi nghe tiếng chó sủa. Những chú chó hòa thuận với nhau như thế chũng chẳng có lãnh địa riêng mà nhà của mình chính là ngôi nhà của chủ vậy.
Hầu hết các cụ lão thành đều nuôi nuôi chó, giống chó nhỏ nhắn xin xắn và vô cùng ngoan. Các cụ đi rất chậm, bởi vậy khi nào các cụ dừng thì chú cún nhỏ bên người cũng dừng lại, giương đôi mắt hấp háy chờ đợi mà không cần phải lôi kéo hay ra lệnh gì. Cứ như thế, một người một chó cùng nhau đi hết quãng đường.
Tuy ở Hy Lạp cũng nhiều chó nhưng mèo mới là con vật được "sủng ái".
Chú mèo này nằm dài trên vỉa hè khu mua sắm sầm uất nhất Athens. Ở Việt Nam hiếm có con mèo nào có thể "ngang nhiên" như vậy. Nhưng đây là chuyện bình thường ở Hy Lạp khi mà mèo, bên cạnh lừa, chó và rùa đều là những con vật được người dân nơi đây âu yếm chọn làm đại diện cho quốc gia mình.
Mèo Hy Lạp vô cùng hiền lành và đặc biệt là lười biếng. Dường như chúng cũng ý thức được sự ưu ái dành cho mình nên chẳng mấy khi bạn thấy mèo hối hả chạy trốn... người cả. Mèo ta nằm phởn phơ giữa đường đi lại, trước cửa hàng buôn bán... và các vị "thượng đế" nếu cũng đành phải nhường đường chứ chẳng biết làm thế nào hơn vì cho dù bạn có nói thế nào, chúng cũng quyết không chịu nhúc nhích.
Một ngày trước khi chúng tôi rời Santorini, tôi gặp một anh chủ tiệm đồ lưu niệm có tận 13 con mèo. Thật tình cờ hôm đó tôi mặc áo mèo và đeo túi in hình mèo. Ngay lập tức anh chàng này không thèm quan tâm tới khách muốn mua gì mà nhất mực gọi tôi lại để chìa ảnh mèo trong điện thoại cho tôi xem, giải thích thói quen từng con mèo. Nằng nặc cho rằng mèo nhà anh ta rất có thể có vấn đề về tâm lý vì chỉ thích ngủ trên hộp điện... Trước khi chúng tôi về, anh còn nhiệt tình nói nếu mai rảnh thì anh sẽ dẫn về tận nhà cho xem mèo và không quên hứa hẹn sẽ tặng tôi vài con mèo về làm quà.
Câu chuyện chó mèo thật ra không có gì đặc biệt. Cuộc sống vốn dĩ cũng nên là như vậy. Vô cùng đơn giản và thuần khiết. Bởi vậy, hãy sống đầy háo hức như trẻ nhỏ hay thảnh thơi tự do tự tại như chú mèo lười biếng bên bậc thềm nhà~
"Giá đâu đó có người đợi tôi"
Ngay từ khi đọc tựa truyện này, tôi đã rất thích.
Nhưng chỉ thích tựa truyện, ngoài ra không gì hơn.
Bởi vậy ghi chú này không liên quan đến truyện, chỉ có cái tiêu đề là thấy vô cùng thương cảm.
Thật sự trong cuộc đời dài rộng này, có bao nhiêu người có thể gặp nhau.
Chỉ vì chờ đợi hai chữ "duyên phận" mà đau cả lòng.
Khi ngồi xem Kimi ni Todoke, tôi cũng đã có cái cảm xúc nhói lòng đúng như vậy.
Tôi thấy mình cũng giống Sawako vậy, luôn im lặng sống cuộc sống của riêng mình.
Mặc dù trong lòng đôi lúc cũng muốn hướng ra thế giới bên ngoài mà kêu thật to một tiếng Hạnh phúc.
Nhưng thâm tâm lại làm không được.
Tôi thấy ai cũng có một Sawako trong mình vậy đó,
Rất khó để mở lòng
Thường xuyên hiểu lầm cảm xúc của người khác
Và của chính bản thân mình
Thành ra bao giờ mọi việc cũng không được như ý muốn
Nhưng rốt cuộc thì Sawako đã gặp được Kazehaya
Người mà ngay từ đầu đã sẵn sàng mở lòng mình để đón nhận một người khác ấy
Người mà từ trước tới giờ chưa bao giờ xây "bức tường" ngăn cách ấy
Người mà chỉ cần nhìn thấy nụ cười thôi cũng đủ thấy an ủi và hạnh phúc lắm rồi
Thật ra tất cả những điều trên chỉ là
Tôi rất muốn nói
Giá cũng có một Kazehaya nào đó chờ đợi tôi
Để cho lòng tôi thôi không còn buồn bã nữa

Nhưng chắc là sẽ khó
Rất khó
Dù sao thì cũng chỉ là anime thôi
Lớn rồi, cần phải hiểu nhiều hơn thế.
Trong phim có đoạn thế này, Kazehaya luôn nghĩ mình là người hiểu rõ Sawako nhất. Dù sao thì cậu ấy đã nghĩ mình là người hoàn toàn chấp nhận Sawako, ngay từ trước khi các bạn trong lớp hiểu về cô ấy cơ mà. Nhưng mà lại có người bảo Kazehaya rằng hai người quá khác biệt, những gì cô ấy trải qua, cậu làm sao có thể hiểu rõ, vậy thì làm sao bảo là người hiểu cô ấy nhất được kia chứ?
Vậy thì cũng đúng phải không nào?
Chúng ta chẳng hiểu gì về nhau cả ấy.
Đó đâu phải là câu hỏi, là sự thật như thế đó.
But I guess it's not that important anyway
What does matter is that you have the heart to reach out
Because somehow I am always waiting to be reached
So that we can be true to each other
Don't hide
Don't runaway
If you have the courage to endure your pain of separation
then how about staying for a moment
at least we have some happiness here
Nhưng chỉ thích tựa truyện, ngoài ra không gì hơn.
Bởi vậy ghi chú này không liên quan đến truyện, chỉ có cái tiêu đề là thấy vô cùng thương cảm.
Thật sự trong cuộc đời dài rộng này, có bao nhiêu người có thể gặp nhau.
Chỉ vì chờ đợi hai chữ "duyên phận" mà đau cả lòng.
Khi ngồi xem Kimi ni Todoke, tôi cũng đã có cái cảm xúc nhói lòng đúng như vậy.
Tôi thấy mình cũng giống Sawako vậy, luôn im lặng sống cuộc sống của riêng mình.
Mặc dù trong lòng đôi lúc cũng muốn hướng ra thế giới bên ngoài mà kêu thật to một tiếng Hạnh phúc.
Nhưng thâm tâm lại làm không được.
Tôi thấy ai cũng có một Sawako trong mình vậy đó,
Rất khó để mở lòng
Thường xuyên hiểu lầm cảm xúc của người khác
Và của chính bản thân mình
Thành ra bao giờ mọi việc cũng không được như ý muốn
Nhưng rốt cuộc thì Sawako đã gặp được Kazehaya
Người mà ngay từ đầu đã sẵn sàng mở lòng mình để đón nhận một người khác ấy
Người mà từ trước tới giờ chưa bao giờ xây "bức tường" ngăn cách ấy
Người mà chỉ cần nhìn thấy nụ cười thôi cũng đủ thấy an ủi và hạnh phúc lắm rồi
Thật ra tất cả những điều trên chỉ là
Tôi rất muốn nói
Giá cũng có một Kazehaya nào đó chờ đợi tôi
Để cho lòng tôi thôi không còn buồn bã nữa
Nhưng chắc là sẽ khó
Rất khó
Dù sao thì cũng chỉ là anime thôi
Lớn rồi, cần phải hiểu nhiều hơn thế.
Trong phim có đoạn thế này, Kazehaya luôn nghĩ mình là người hiểu rõ Sawako nhất. Dù sao thì cậu ấy đã nghĩ mình là người hoàn toàn chấp nhận Sawako, ngay từ trước khi các bạn trong lớp hiểu về cô ấy cơ mà. Nhưng mà lại có người bảo Kazehaya rằng hai người quá khác biệt, những gì cô ấy trải qua, cậu làm sao có thể hiểu rõ, vậy thì làm sao bảo là người hiểu cô ấy nhất được kia chứ?
Vậy thì cũng đúng phải không nào?
Chúng ta chẳng hiểu gì về nhau cả ấy.
Đó đâu phải là câu hỏi, là sự thật như thế đó.
But I guess it's not that important anyway
What does matter is that you have the heart to reach out
Because somehow I am always waiting to be reached
So that we can be true to each other
Don't hide
Don't runaway
If you have the courage to endure your pain of separation
then how about staying for a moment
at least we have some happiness here
Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2009
cảm ơn bạn đã dũng cảm mà sống trong cuộc đời này nhé
biết viết gì cho bạn ngày tuổi mới
mình cứ viết rồi lại xóa đi những câu chữ sáo rỗng
và nhớ
những kỷ niệm
không ngờ lại ngọt ngào đến như vậy
dạo gần đây mình nghĩ thế giới của chúng mình *ý mình là mình cứ cho rằng thế nhé* thật trở nên yên ắng quá
nhưng sao lòng mình không thấy lo âu
chắc mình biết là bạn vẫn ổn
ht của mình vẫn kiên cường lắm nhé
mỗi ngày dõi theo bạn, mình đều thấy an tâm
không hiểu sao bao giờ cũng có cảm giác bạn sẽ là người ở phía trước
và cứ thế, mình thích đi theo hehe
dạo gần đây chúng mình cũng không nói chuyện hay đi chơi với nhau nhỉ
nhớ lần gần nhất thật là dở hơi quá đi
nếu là cách đây 1 năm thôi, mình đã thấy thật căng thẳng và lo lắng
mình sợ bạn hay mình lại rơi vào cảm giác cô độc và lánh xa thế giới
mình sợ bạn hay mình sẽ đặt dấu chấm hết cho tình bạn này
ều, nhẽ ra không nên nói điều này bây giờ mới phải >.<
nhưng thật tình, nhiều lúc tình cảm đã mong manh như thế ấy
vậy mà rồi chúng ta vẫn kiên cường phải không?
cảm ơn bạn đã dũng cảm mà sống trong cuộc đời này nhé
bây giờ thì chúng ta đều đang trưởng thành,
mỗi ngày đều là một chọn lựa
hoặc già đi
hoặc lớn lên
chưa cần nói mình cũng đã biết bạn sẽ chọn bên nào
vậy thì mình chúc bạn tiếp tục kiên trì lựa chọn của mình nhé
mình sẽ ở đằng sau nè
*hù dọa* cho giật mình hihi
mình cứ viết rồi lại xóa đi những câu chữ sáo rỗng
và nhớ
những kỷ niệm
không ngờ lại ngọt ngào đến như vậy
dạo gần đây mình nghĩ thế giới của chúng mình *ý mình là mình cứ cho rằng thế nhé* thật trở nên yên ắng quá
nhưng sao lòng mình không thấy lo âu
chắc mình biết là bạn vẫn ổn
ht của mình vẫn kiên cường lắm nhé
mỗi ngày dõi theo bạn, mình đều thấy an tâm
không hiểu sao bao giờ cũng có cảm giác bạn sẽ là người ở phía trước
và cứ thế, mình thích đi theo hehe
dạo gần đây chúng mình cũng không nói chuyện hay đi chơi với nhau nhỉ
nhớ lần gần nhất thật là dở hơi quá đi
nếu là cách đây 1 năm thôi, mình đã thấy thật căng thẳng và lo lắng
mình sợ bạn hay mình lại rơi vào cảm giác cô độc và lánh xa thế giới
mình sợ bạn hay mình sẽ đặt dấu chấm hết cho tình bạn này
ều, nhẽ ra không nên nói điều này bây giờ mới phải >.<
nhưng thật tình, nhiều lúc tình cảm đã mong manh như thế ấy
vậy mà rồi chúng ta vẫn kiên cường phải không?
cảm ơn bạn đã dũng cảm mà sống trong cuộc đời này nhé
bây giờ thì chúng ta đều đang trưởng thành,
mỗi ngày đều là một chọn lựa
hoặc già đi
hoặc lớn lên
chưa cần nói mình cũng đã biết bạn sẽ chọn bên nào
vậy thì mình chúc bạn tiếp tục kiên trì lựa chọn của mình nhé
mình sẽ ở đằng sau nè
*hù dọa* cho giật mình hihi
Thứ Hai, 12 tháng 10, 2009
Tình cảm thật là khó đỡ
bao giờ tôi cũng nghĩ
có một "ngưỡng"
cho tất cả mọi chuyện.
giống như việc tôi vẫn ăn đủ 2 bát cơm mỗi bữa.
ngưỡng "2 bát" từ hồi cấp 2
tới giờ, mặc dù bị kêu ca là gầy gò
nhưng vẫn chưa đủ động lực để vượt qua.
tôi cũng có một cái ngưỡng học tập nào đó
không được rõ ràng lắm
về việc tôi có thể học tốt hơn rất rất nhiều
nếu chịu cố gắng
suy nghĩ về việc có thể bỏ lỡ nhiều thứ khi chuyên tâm học tập (việc trái với sở thích, sẽ mất nhiều thời gian gấp n lần)
vẫn chưa có động lực để vượt qua.
tôi cũng có một cái ngưỡng.
"yêu"
và
"vô cảm"
tôi biết,
với khả năng của mình
có thể yêu thương rất nhiều người một cách thực sự và không thực sự
nhưng bao giờ cái "ngưỡng" đó cũng ám ảnh tôi.
bẩm sinh tôi đã là một đứa rõ ràng.
khi tôi băn khoăn trong tình cảm với ai đó.
tôi sẽ lựa chọn.
một là "yêu", hai là "không gì cả".
nếu hỏi tôi, vị trí của bạn ở đâu trong hai cái list này
thì tôi cũng sẵn sàng trả lời bạn
một cách thật lòng.

khi đã lựa chọn một con đường cho mình
điều đầu tiên để đi trọn con đường đó
là bạn phải thực sự chuyên tâm
thực sự chăm chú
sẽ có những mất mát
sẽ có những đổi thay
tình cảm lại thực sự là khó chiều.
sẽ có những lúc tồi tệ
(tình huống xấu nhất là không biết mình muốn gì)
có những khi tự hỏi bản thân
"có đáng không???"
"nếu bước chân hạnh phúc quả thực ngắn ngủi như thế?
chúng ta có thể không bước được sao?"
bạn,
có muốn hạnh phúc hay không?
bạn,
có sẵn sàng trả giá cho hạnh phúc hay không?
chỉ có hai lựa chọn
"hạnh phúc"
hoặc
"không hạnh phúc"
bạn có một "ngưỡng"
để biết tình cảm của mình là thế nào.
khi không còn hạnh phúc thì nghĩa là không còn hạnh phúc
chỉ đơn giản là như thế
giống như nhớ
và quên
khi đã không còn nhớ
chẳng việc gì phải đau đầu vì quên.
bạn luôn có một loạt các lựa chọn trong đầu rồi.
cho dù không nói ra
thì mỗi lựa chọn đều ám ảnh
đừng chối bỏ nó.
có một "ngưỡng"
cho tất cả mọi chuyện.
giống như việc tôi vẫn ăn đủ 2 bát cơm mỗi bữa.
ngưỡng "2 bát" từ hồi cấp 2
tới giờ, mặc dù bị kêu ca là gầy gò
nhưng vẫn chưa đủ động lực để vượt qua.
tôi cũng có một cái ngưỡng học tập nào đó
không được rõ ràng lắm
về việc tôi có thể học tốt hơn rất rất nhiều
nếu chịu cố gắng
suy nghĩ về việc có thể bỏ lỡ nhiều thứ khi chuyên tâm học tập (việc trái với sở thích, sẽ mất nhiều thời gian gấp n lần)
vẫn chưa có động lực để vượt qua.
tôi cũng có một cái ngưỡng.
"yêu"
và
"vô cảm"
tôi biết,
với khả năng của mình
có thể yêu thương rất nhiều người một cách thực sự và không thực sự
nhưng bao giờ cái "ngưỡng" đó cũng ám ảnh tôi.
bẩm sinh tôi đã là một đứa rõ ràng.
khi tôi băn khoăn trong tình cảm với ai đó.
tôi sẽ lựa chọn.
một là "yêu", hai là "không gì cả".
nếu hỏi tôi, vị trí của bạn ở đâu trong hai cái list này
thì tôi cũng sẵn sàng trả lời bạn
một cách thật lòng.

khi đã lựa chọn một con đường cho mình
điều đầu tiên để đi trọn con đường đó
là bạn phải thực sự chuyên tâm
thực sự chăm chú
sẽ có những mất mát
sẽ có những đổi thay
tình cảm lại thực sự là khó chiều.
sẽ có những lúc tồi tệ
(tình huống xấu nhất là không biết mình muốn gì)
có những khi tự hỏi bản thân
"có đáng không???"
"nếu bước chân hạnh phúc quả thực ngắn ngủi như thế?
chúng ta có thể không bước được sao?"
bạn,
có muốn hạnh phúc hay không?
bạn,
có sẵn sàng trả giá cho hạnh phúc hay không?
chỉ có hai lựa chọn
"hạnh phúc"
hoặc
"không hạnh phúc"
bạn có một "ngưỡng"
để biết tình cảm của mình là thế nào.
khi không còn hạnh phúc thì nghĩa là không còn hạnh phúc
chỉ đơn giản là như thế
giống như nhớ
và quên
khi đã không còn nhớ
chẳng việc gì phải đau đầu vì quên.
bạn luôn có một loạt các lựa chọn trong đầu rồi.
cho dù không nói ra
thì mỗi lựa chọn đều ám ảnh
đừng chối bỏ nó.
dù trái tim của bạn đi qua mùa đông, nhưng nó vẫn biết nó thuộc về bốn mùa
dù trái tim của bạn đi qua mùa đông,
nhưng nó vẫn biết nó thuộc về bốn mùa.
trong mùa đông,
trái tim cũng biết tự yêu thương chính mình mà.
sáng nay trời mưa,
đã muốn nhắn tin cho bạn biết bao.
à
mưa đấy
chúng ta sẽ nói bằng giọng Hàn:
"chúng ta sẽ ổn thôi."
nhưng nó vẫn biết nó thuộc về bốn mùa.
trong mùa đông,
trái tim cũng biết tự yêu thương chính mình mà.
sáng nay trời mưa,
đã muốn nhắn tin cho bạn biết bao.
à
mưa đấy
chúng ta sẽ nói bằng giọng Hàn:
"chúng ta sẽ ổn thôi."
cuộc sống cần
là tôi
cần
cuộc sống
thật dịu dàng và ấm áp
nên
bất chợt
mỉm cười
cần
cuộc sống
thật dịu dàng và ấm áp
nên
bất chợt
mỉm cười
bao giờ tôi cũng sợ mình trở nên vô cảm với cuộc sống này
nhất là trong khi được yêu thương, trong khi muốn yêu thương
và yên ổn
nên bao giờ trước cuộc sống
tôi cũng không dám cười thật to
thật thỏa thích
tôi sợ
tiếng cười của mình trở nên nhạt nhẽo và vô vị
cũng chừng như cuộc sống đang diễn ra trong mắt tôi
tôi sinh ra đã là một đứa theo chủ nghĩa... phê phán
và càng ngày cách nhìn người, nhìn đời của tôi cũng sặc mùi... thuốc súng
tôi nhìn thẳng vào họ
không khoan nhượng
và họ
một là trở thành một phần cuộc sống của tôi
hoặc
lánh xa tôi
có nhiều lúc tôi nghĩ
"Uh cũng chẳng sao."
có nhiều lúc tôi để slogan trong ngày:
"Do wat u luv and fuk the rest"
nhưng bạn
với những mối dây tình cảm chằng chịt của mình
có thể lãng quên cả thế giới hay không?
hay chỉ có cách
để thế giới dễ dàng lãng quên bạn trong tích tắc?
việc tản lờ sự tồn tại của người khác là việc làm độc ác và hèn nhát
nhưng
lại quá dễ dàng
để trở nên vô tâm
và vô cảm
tôi cũng sợ một ngày nhìn vào những người xung quanh mình
thấy họ giả dối
nhạt nhẽo
đáng thương
cũng y như khi tự soi, nhìn thấy mình trong gương
chỉ có màu xám ngoét
tôi
rất thường xuyên
chỉ muốn nhắm mắt lại
và quên.đi
và đừng.nghĩ
nhưng mà cũng tại ông Mác hết

sao lại chứng minh được những quy luật khách quan của cuộc sống làm gì
mà con người ta đã sinh ra
thì phải chết đi
thành cái vòng quay luẩn quà luẩn quẩn
nên bảo quên
bảo đừng.nghĩ
đúng chỉ như kiểu lừa tình gạt tiền mình
rốt cuộc cũng chỉ là
muốn sống yên ổn và trọn vẹn thôi mà
tôi quyết định sẽ tự mỉm cười khi soi gương
mỉm cười với những người xung quanh
để nhìn vào
đỡ thấy ghê rợn

để cái cuộc sống qua mắt mình có xám ngoét
cũng đỡ buồn tẻ
cũng đáng yêu hơn

thật khó để nhìn một người, nhìn một sự việc một cách đa chiều
để có thể tìm ra những gì quý giá
để có thể bao dung
dịu dàng hơn một chút
nhưng thực ra
cuộc sống vốn dĩ đã rất dịu dàng
vì nó và bạn
nó và tôi
cũng chỉ là một
bạn, có phải là người dịu dàng không?
cách xa.đâu là lãng quên?
*viết cho những ngày "tủi thân" nhé*
nhiều khi người ta cũng "tủi thân" lắm,
nói là "lắm" thì cũng không hẳn vì... sống mãi trong cái sự tủi thân thì cũng quen rồi
tủi thân khi mẹ bảo "Con gái chẳng có tình cảm gì cả"
tủi thân khi mọi người ai cũng có việc để làm, có cái gì để mong đợi, một ai đó để yêu thương
còn mình,
bao giờ cũng tự tạo cái tường to uỳnh
cũng chả biết bao giờ thì mới thực sự bình ổn được cả
tuy rằng trong lòng lúc nào cũng phẳng lặng
miệng có thể lúc nào cũng cười cười nói nói
nhưng cười mãi
phẳng lặng mãi
thì cũng... "tủi thân" lắm à
bạn bảo "lâu lắm rồi chẳng viết entry cho bạn."
chắc cũng muốn hỏi " có thường xuyên nhớ tới bạn hay không?"
ngày xa lắc
thấy hơi hơi ghen tị với tình cảm của Hằng và bạn
của G`, rồi của Vân nữa
cũng chả biết cái chỗ thực sự quan trọng và ý nghĩa của mình là ở đâu trong trái tim bạn nữa
mình thì vẫn thế thôi
cũng chẳng có được ai khác ngòai bạn cả
nhưng vốn bình lặng thế rồi
nên "yêu thương mà chẳng hét thật to lên đâu"
ngày gần gần
không nói chuyện nhiều với bạn
không tung tăng đi xem sách, xem phim cùng bạn
thậm chí cả tuần chẳng nhắn cho nhau được câu yêu thương nào
thỉnh thỏang mới "hello ngày mới" cho những lúc "nhớ nhớ" lung tung
nhưng ngày bạn đến
mang cho mình cái vòng ngọc
và lại cười toe
mình biết rằng không có gì phải "tủi thân" cả
vì cái chỗ trong lòng, thật quan trọng, thật đặc biệt đó nơi bạn sẽ mãi mãi còn
chỉ cần trong lòng mình cũng có một nơi như thế cho bạn
hãy nhớ về những chuyện chúng ta đã cùng kể cho nhau nghe nhá
về trường lớp
về AM
về phim ảnh
về Hằng
về 3k
...
về thế giới của chúng mình bao giờ cũng có nhau mà
nên bạn đừng "tủi thân" nhé
mình cũng sẽ không khóc đâu
chúng mình cùng mạnh mẽ mà
phải như Mèo Ú đấy nhé!
vì khi bạn hạnh phúc
kể cho mình nghe một ngày của bạn
là mình cũng thấy thế giới của bạn đang tiến gần mình
gần lắm
chạm được vào nè
hương vị cafe ấm áp lan toả từ đó
đích thực là dịu dàng lắm nhé
nhiều khi người ta cũng "tủi thân" lắm,
nói là "lắm" thì cũng không hẳn vì... sống mãi trong cái sự tủi thân thì cũng quen rồi
tủi thân khi mẹ bảo "Con gái chẳng có tình cảm gì cả"
tủi thân khi mọi người ai cũng có việc để làm, có cái gì để mong đợi, một ai đó để yêu thương
còn mình,
bao giờ cũng tự tạo cái tường to uỳnh
cũng chả biết bao giờ thì mới thực sự bình ổn được cả
tuy rằng trong lòng lúc nào cũng phẳng lặng
miệng có thể lúc nào cũng cười cười nói nói
nhưng cười mãi
phẳng lặng mãi
thì cũng... "tủi thân" lắm à
bạn bảo "lâu lắm rồi chẳng viết entry cho bạn."
chắc cũng muốn hỏi " có thường xuyên nhớ tới bạn hay không?"
ngày xa lắc
thấy hơi hơi ghen tị với tình cảm của Hằng và bạn
của G`, rồi của Vân nữa
cũng chả biết cái chỗ thực sự quan trọng và ý nghĩa của mình là ở đâu trong trái tim bạn nữa
mình thì vẫn thế thôi
cũng chẳng có được ai khác ngòai bạn cả
nhưng vốn bình lặng thế rồi
nên "yêu thương mà chẳng hét thật to lên đâu"
ngày gần gần
không nói chuyện nhiều với bạn
không tung tăng đi xem sách, xem phim cùng bạn
thậm chí cả tuần chẳng nhắn cho nhau được câu yêu thương nào
thỉnh thỏang mới "hello ngày mới" cho những lúc "nhớ nhớ" lung tung
nhưng ngày bạn đến
mang cho mình cái vòng ngọc

và lại cười toe
mình biết rằng không có gì phải "tủi thân" cả
vì cái chỗ trong lòng, thật quan trọng, thật đặc biệt đó nơi bạn sẽ mãi mãi còn
chỉ cần trong lòng mình cũng có một nơi như thế cho bạn
hãy nhớ về những chuyện chúng ta đã cùng kể cho nhau nghe nhá
về trường lớp
về AM
về phim ảnh
về Hằng
về 3k
...
về thế giới của chúng mình bao giờ cũng có nhau mà
nên bạn đừng "tủi thân" nhé
mình cũng sẽ không khóc đâu
chúng mình cùng mạnh mẽ mà
phải như Mèo Ú đấy nhé!
vì khi bạn hạnh phúc
kể cho mình nghe một ngày của bạn
là mình cũng thấy thế giới của bạn đang tiến gần mình
gần lắm
chạm được vào nè
hương vị cafe ấm áp lan toả từ đó
đích thực là dịu dàng lắm nhé
*không viết cho những ngày tủi thân đâu nha, viết cho những ngày chúng ta đang sống mà không phải hối tiếc đấy nhé!*
người yêu em bị ốm rồi
ngày hôm nay chẳng tuyệt vời tí nào
người yêu em đã bị ốm
mùa hè
rồi mùa thu
rồi mùa đông
và xuân
sẽ chẳng bao giờ tuyệt vời trọn vẹn
vì người yêu em bị ốm rồi
em lo lắng quá
còn quá nhiều chuyện cần phải làm, cần phải nói
trước khi bị ốm cơ mà
bị ốm rồi
tâm trạng sẽ thế nào đây?
sao em có cảm giác người yêu em sẽ không bao giờ được hạnh phúc trọn vẹn?
cũng như em
khi người yêu em ốm
em sẽ không bao giờ vui vẻ được đâu
em chỉ thấy nghèn nghẹn
chẳng biết nói gì
vì người yêu em bị ốm
sẽ không cười nụ cười trọn vẹn
không còn bắt nạt em điên cuồng
không còn nhảm nhí điên loạn
không còn...
...
liệu có cơ hội nào
để chúng ta
mãi mãi vui vẻ và hạnh phúc
cho dù không trở về điểm xuất phát hay không?
em
không tìm ra phương thuốc nào cho người yêu em cả
hix
làm sao bây giờ?????????
làm sao bây giờ?????????????
em sẽ không khóc đâu nhé
người yêu em cũng vậy
rồi bất ngờ
vào một ngày nào đó
rất gần
thì sao?
chúng ta đều trọn vẹn ở bên nhau
và hạnh phúc
người yêu em đã bị ốm
mùa hè
rồi mùa thu
rồi mùa đông
và xuân
sẽ chẳng bao giờ tuyệt vời trọn vẹn
vì người yêu em bị ốm rồi
em lo lắng quá
còn quá nhiều chuyện cần phải làm, cần phải nói
trước khi bị ốm cơ mà
bị ốm rồi
tâm trạng sẽ thế nào đây?
sao em có cảm giác người yêu em sẽ không bao giờ được hạnh phúc trọn vẹn?
cũng như em
khi người yêu em ốm
em sẽ không bao giờ vui vẻ được đâu
em chỉ thấy nghèn nghẹn
chẳng biết nói gì
vì người yêu em bị ốm
sẽ không cười nụ cười trọn vẹn
không còn bắt nạt em điên cuồng
không còn nhảm nhí điên loạn
không còn...
...
liệu có cơ hội nào
để chúng ta
mãi mãi vui vẻ và hạnh phúc
cho dù không trở về điểm xuất phát hay không?
em
không tìm ra phương thuốc nào cho người yêu em cả
hix
làm sao bây giờ?????????
làm sao bây giờ?????????????
em sẽ không khóc đâu nhé
người yêu em cũng vậy
rồi bất ngờ
vào một ngày nào đó
rất gần
thì sao?
chúng ta đều trọn vẹn ở bên nhau
và hạnh phúc
this is mine now
everybody just shows the "smiling" side to be loved
like your
like mine.
có đôi lần tự dưng bạn hỏi "Có thấy ghét con người xấu tính của bạn không?"
có ghét cái bản thể không biết cười
quá nhạy cảm
và bất ổn ấy
chà chà
nếu là tính không tốt thì làm sao mà yêu được
tớ sẽ không nói rằng
"I love all abt U" đâu nhé!
nhưng một điều chắc chắn là khi bạn cười
thì vẫn còn đó
là một trái tim nhạy cảm và bất ổn
và đó là BẠN
những lúc cười toe
hoặc khóc
hoặc rú như dở hơi
thì đó vẫn là BẠN mà
làm gì còn con người nào khác nữa đâu nhỉ?
nên đừng cố bóc tách "từng phần" ra
vì một ngày không xa, sẽ có một người xuất hiện
mà "ưa" nổi
cả cái mặt cười
và mặt mếu này nè.
like your
like mine.
có đôi lần tự dưng bạn hỏi "Có thấy ghét con người xấu tính của bạn không?"
có ghét cái bản thể không biết cười
quá nhạy cảm
và bất ổn ấy
chà chà
nếu là tính không tốt thì làm sao mà yêu được
tớ sẽ không nói rằng
"I love all abt U" đâu nhé!
nhưng một điều chắc chắn là khi bạn cười
thì vẫn còn đó
là một trái tim nhạy cảm và bất ổn
và đó là BẠN
những lúc cười toe
hoặc khóc
hoặc rú như dở hơi
thì đó vẫn là BẠN mà
làm gì còn con người nào khác nữa đâu nhỉ?
nên đừng cố bóc tách "từng phần" ra
vì một ngày không xa, sẽ có một người xuất hiện
mà "ưa" nổi
cả cái mặt cười
và mặt mếu này nè.
Cùng mơ và cùng bay
ước mơ ở trên trời
cao cao
xa xa
tớ muốn chạm vào ước mơ
tớ muốn bạn chạm vào ước mơ
ở trên trời
cao cao
xa xa
để chúng mình luôn luôn bay
để chúng mình luôn gần nhau nhé!
bao giờ tớ cũng mơ
nhưng lại không muốn bị kêu là cô bé mộng mơ đâu à

20 tuổi rồi
còn sức mơ chứ không mộng được nữa đâu à

nhưng mà dạo này tớ sảng khoái lắm nhé
vì Ichizine sắp ra mắt nè
vì tớ đang lo offline SN 5 tuổi cho ACC thân iu nè
vì tớ gặp được rất nhiều bạn tốt nè
vì chúng tớ, ai cũng có ước mơ nè

cái cảm giác này thật là tuyệt vời nhé

như kiểu đang bay ấy
mặc dù tương lai là điều khó thấy trước
nhưng cảm giác được tự do làm những điều mình muốn
thậm chí là hi sinh để đạt nhiệm màu ước mơ của mình

nên tớ sẽ không dừng lại đâu
cũng đừng ai than phiền với tớ về khó khăn
về cái nọ cái kia
vốn dĩ rất bình thường trong cuộc sống
vì chỉ cần bạn cố gắng
(như tớ bây giờ nè)
thì sẽ có cảm giác
"ước mơ không bao giờ dừng lại cả"

tớ yêu 3k
tớ yêu giải trí, giải sầu
tớ yêu Double vô đối
tớ yêu...
yêu yêu yêu
cao cao
xa xa
tớ muốn chạm vào ước mơ
tớ muốn bạn chạm vào ước mơ
ở trên trời
cao cao
xa xa
để chúng mình luôn luôn bay
để chúng mình luôn gần nhau nhé!
bao giờ tớ cũng mơ
nhưng lại không muốn bị kêu là cô bé mộng mơ đâu à

20 tuổi rồi
còn sức mơ chứ không mộng được nữa đâu à

nhưng mà dạo này tớ sảng khoái lắm nhé
vì Ichizine sắp ra mắt nè
vì tớ đang lo offline SN 5 tuổi cho ACC thân iu nè
vì tớ gặp được rất nhiều bạn tốt nè
vì chúng tớ, ai cũng có ước mơ nè

cái cảm giác này thật là tuyệt vời nhé

như kiểu đang bay ấy
mặc dù tương lai là điều khó thấy trước
nhưng cảm giác được tự do làm những điều mình muốn
thậm chí là hi sinh để đạt nhiệm màu ước mơ của mình

nên tớ sẽ không dừng lại đâu
cũng đừng ai than phiền với tớ về khó khăn
về cái nọ cái kia
vốn dĩ rất bình thường trong cuộc sốngvì chỉ cần bạn cố gắng
(như tớ bây giờ nè)
thì sẽ có cảm giác
"ước mơ không bao giờ dừng lại cả"

tớ yêu 3k
tớ yêu giải trí, giải sầu
tớ yêu Double vô đối
tớ yêu...
yêu yêu yêu
à à
Viết cho bạn với hi vọng sau khi học thi xong bạn sẽ đọc. Nhưng trước mắt là cứ thi tốt đi đã nhé!
dạo gần đây có nhiều lúc chúng ta không hiểu ý nhau lắm, phải không?
càng dính tới chuyện công việc là lại có áp lực nặng nề sao đó
tớ đang tự hỏi "Bạn có tin tưởng tớ nữa không?"
trong công việc ấy mà
tớ yêu quý bạn
cái cách bạn nghiêm túc và luôn cố gắng cho công việc của mình
cầu toàn và rất là khó tính nữa

đó cũng là cách bạn đối diện với cuộc sống mà, phải không nhỉ?
tớ cũng biết nhều lúc bạn thấy cáu, thấy bực mình và lo lắng
không biết rồi chúng ta có đi xa rời mục tiêu đã đề ra hay không
cả "Aim for the Top" nữa chứ, có bao giờ thay đổi không
câu trả lời là
còn tớ ở đây nè
bạn có thể tin tưởng tớ được không?
đừng tự tạo áp lực cho mình và mọi người nữa
vì đó không phải là cách tốt để hoàn thành công việc
cũng như là cách tốt để đối diện với nhiều người có quá nhiều quan điểm khác mình
tớ cũng biết,
nếu không quan tâm
không biểu lộ
thì với bạn sẽ đáng sợ biết chừng nào

nhưng hãy dừng lại một chút nè
nghĩ xem có cách nào tốt hơn không nhỉ?
vì chúng ta vẫn cùng ngồi trên một thuyền mà
chúng ta vẫn phải đồng lòng chứ?
tớ thì sẽ chẳng thay đổi đâu
chỉ cần bạn
"Đặt lòng tin vào tớ nhé!"
À, thi tốt nha, đi học bài nè.
dạo gần đây có nhiều lúc chúng ta không hiểu ý nhau lắm, phải không?
càng dính tới chuyện công việc là lại có áp lực nặng nề sao đó
tớ đang tự hỏi "Bạn có tin tưởng tớ nữa không?"
trong công việc ấy mà
tớ yêu quý bạn
cái cách bạn nghiêm túc và luôn cố gắng cho công việc của mình
cầu toàn và rất là khó tính nữa

đó cũng là cách bạn đối diện với cuộc sống mà, phải không nhỉ?
tớ cũng biết nhều lúc bạn thấy cáu, thấy bực mình và lo lắng
không biết rồi chúng ta có đi xa rời mục tiêu đã đề ra hay không
cả "Aim for the Top" nữa chứ, có bao giờ thay đổi không
câu trả lời là
còn tớ ở đây nè
bạn có thể tin tưởng tớ được không?
đừng tự tạo áp lực cho mình và mọi người nữa
vì đó không phải là cách tốt để hoàn thành công việc
cũng như là cách tốt để đối diện với nhiều người có quá nhiều quan điểm khác mình
tớ cũng biết,
nếu không quan tâm
không biểu lộ
thì với bạn sẽ đáng sợ biết chừng nào

nhưng hãy dừng lại một chút nè
nghĩ xem có cách nào tốt hơn không nhỉ?
vì chúng ta vẫn cùng ngồi trên một thuyền mà
chúng ta vẫn phải đồng lòng chứ?
tớ thì sẽ chẳng thay đổi đâu
chỉ cần bạn
"Đặt lòng tin vào tớ nhé!"
À, thi tốt nha, đi học bài nè.
cuộc sống đơn giản vốn là không đơn giản
cuộc sống đơn giản vốn là điều không dễ có được
trưa nào tôi cũng chăm chú xem Halfway Couple trên VTC2
một bộ phim tâm lý xã hội Trung Quốc về những cặp vợ chồng đi bước nữa, có con riêng và chồng cũ, vợ cũ.
trong một gia đình vợ là công an, chồng lại là người đã từng vào tù với những mối ân oán giang hồ khó có thể giải thích nổi
người vợ thì luôn luôn hỏi
người chồng thì luôn luôn giấu diếm
ngay cả trên giường ngủ của mình
đến mức mà người chồng phải buột miệng:
"Phụ nữ càng đơn giản thì càng đáng yêu."
còn người vợ thì đau lòng:
"Nếu có thể, phụ nữ nào cũng muốn đơn giản nhưng cuộc đời không thế, lòng người không thế."
vậy cuộc sống đơn giản, rốt cuộc là cái gì?

vừa nãy có bạn vào comment bảo rằng "Cuộc sống đơn giản thì không có hạnh phúc đâu."
có thật không nhỉ?
cuộc sống đơn giản với tôi...
là một buổi tối tháng 6 mưa rất to,
mẹ chạy từ phòng bên sang nhắc đóng cửa sổ lại rồi tất tả chạy ra thu dọn quần áo
là bố vẫn điềm nhiên ngồi xem ti vi nên bị mẹ mắng
còn tôi
ngồi giúp bạn một số việc
và hưởng thụ một buổi tối rất giản đơn
và hạnh phúc

cuộc sống đơn giản là bạn thấy hài lòng với bản thân mình
mọi mối quan hệ đều trở nên dễ dàng và thân thuộc
cho dù bạn không cười và cũng không khóc
vì một ngày bình thường vụt trôi qua đi
nhưng cuộc sống là thế mà
rất đơn giản
kim giây
kim phút
kim giờ
cứ quay đều đều

tôi cũng chỉ cần một cuộc sống như vậy thôi
chắc cũng có suy nghĩ
có lúc đau đầu vì bài vở, bạn bè
nhưng bao giờ cũng vững tin
vào sự đơn giản của cuộc sống
vào "Mai rồi lại là một ngày ấy mà"

ôi ôi, nhức đầu quá, hè phải đi luyện PS thôi.
mai sẽ dậy sớm review lại bài
à nhắc tới Halfway Couple, không biết trưa mai có được xem không
trưa nào tôi cũng chăm chú xem Halfway Couple trên VTC2
một bộ phim tâm lý xã hội Trung Quốc về những cặp vợ chồng đi bước nữa, có con riêng và chồng cũ, vợ cũ.
trong một gia đình vợ là công an, chồng lại là người đã từng vào tù với những mối ân oán giang hồ khó có thể giải thích nổi
người vợ thì luôn luôn hỏi
người chồng thì luôn luôn giấu diếm
ngay cả trên giường ngủ của mình
đến mức mà người chồng phải buột miệng:
"Phụ nữ càng đơn giản thì càng đáng yêu."
còn người vợ thì đau lòng:
"Nếu có thể, phụ nữ nào cũng muốn đơn giản nhưng cuộc đời không thế, lòng người không thế."
vậy cuộc sống đơn giản, rốt cuộc là cái gì?

vừa nãy có bạn vào comment bảo rằng "Cuộc sống đơn giản thì không có hạnh phúc đâu."
có thật không nhỉ?
cuộc sống đơn giản với tôi...
là một buổi tối tháng 6 mưa rất to,
mẹ chạy từ phòng bên sang nhắc đóng cửa sổ lại rồi tất tả chạy ra thu dọn quần áo
là bố vẫn điềm nhiên ngồi xem ti vi nên bị mẹ mắng
còn tôi
ngồi giúp bạn một số việc

và hưởng thụ một buổi tối rất giản đơn
và hạnh phúc

cuộc sống đơn giản là bạn thấy hài lòng với bản thân mình
mọi mối quan hệ đều trở nên dễ dàng và thân thuộc
cho dù bạn không cười và cũng không khóc
vì một ngày bình thường vụt trôi qua đi
nhưng cuộc sống là thế mà
rất đơn giản
kim giây
kim phút
kim giờ
cứ quay đều đều

tôi cũng chỉ cần một cuộc sống như vậy thôi
chắc cũng có suy nghĩ
có lúc đau đầu vì bài vở, bạn bè
nhưng bao giờ cũng vững tin
vào sự đơn giản của cuộc sống
vào "Mai rồi lại là một ngày ấy mà"

ôi ôi, nhức đầu quá, hè phải đi luyện PS thôi.
mai sẽ dậy sớm review lại bài

à nhắc tới Halfway Couple, không biết trưa mai có được xem không
make a wish
bạn có thể mơ về những gì mình chưa có
tôi
thực ra chỉ mong những gì mình đang có kéo dài mãi mãi
là mãi mãi đấy
tôi
thực ra chỉ mong những gì mình đang có kéo dài mãi mãi
là mãi mãi đấy
tôi sẽ không đánh số những ước mơ của mình
vì tôi muốn chúng cùng lúc thành hiện thực, cùng lúc làm cho tôi vui vẻ và mãn nguyện.bạn thấy không?
gia đình
tôi viết bài này khi bố, mẹ và bà nội từ Quảng Ninh về. Chợt nhận ra rằng nỗi nhớ có thể bất chợt như thế nào nhỉ? Như cách tôi đang thèm món rau muống xào của mẹ, thèm một lời cằn nhằn của bố, thèm được bà nội hỏi đi hỏi lại cùng 1 câu hỏi tới 10 lần, thèm cả được lão anh "ép" rửa bát nữa. Cũng chẳng có nhiều chuyện để kể về một gia đình vốn dĩ bình thường. Tôi cũng sẽ không kể vì chẳng muốn các bạn phải ghen tị khi sống "xa" gia đình mình. Sau này, tôi cũng muốn trở thành gia đình của một ai đó
. Bạn cũng sẽ như vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc nhé!bạn
nếu chúng ta vẫn còn ở bên cạnh nhau. Tôi muốn bạn được hạnh phúc. Cũng như tôi. Chúng ta sẽ kéo dài hạnh phúc mãi mãi vì thế giới này vô cùng tươi đẹp và không có điểm dừng.siêu nhân
để mạnh mẽđể không còn sợ bóng đêm
để có đồng đội
để cưỡi tàu lượn bay vù vù
để không cần ăn cơm mà vẫn tăng cân
...
và để cứu bạn
chỉ cần gọisiêu nhân sẽ tới
đánh bại địch thủ, lập lại trật tự thế giới, xua tan màn đêm tăm tốithức dậy
có một nơi để đến
một điều gì đó để làm
và mỉm cười với ông mặt trời
"xí, ta là siêu nhân ánh sáng, không thèm sợ nắng đâu"

ước mơ thầm kín

bí mật tức là bí mật ấy mà

(Quay trở về tuổi lên 5, thấy mình chính là...)
tính xấu
1 phút nhìn nhận mình...1. Lo nghĩ quá đáng.
Thường thì người ta làm cái gì cũng nghĩ đến thành công, mình lại nghĩ tới thất bại nhiều hơn là thành công. Chẳng hiểu có phải là bệnh không. Lúc nào cũng nghĩ tới 101 tình huống "Nếu cái này không được?", "Nếu người này không được?..." Nói chung là tớ xin tự thừa nhận là bao giờ tớ cũng lo nghĩ thái quá. Nếu không quan tâm thì thôi chứ đã quan tâm rồi thì
Mình cũng không biết bị bệnh gì ấy (bệnh bà cụ non
?). Biểu hiện cấp thấp của bệnh này là đồng hồ để luôn sớm hơn 5 phút, hầu như chưa bao giờ đi hẹn hò với ai mà muộn. Biểu hiện cấp cao của bệnh này là thời gian lo nghĩ còn nhiều hơn thời gian thực hiện
thành ra...2. Chú ý tiểu tiết.
Cái này chắc là hệ quả của cái trên và có khả năng càng ngày càng nặng lên. Ví dụ là rất muốn mọi thứ có một cái form và đặt trong cái tổng thể nào đó. Ví dụ khi trình bày bài thì thấy việc để Tên bài rồi tên tác giả ở dưới, cỡ nhỏ hơn một chút, in đậm và in nghiêng.
Chả hiểu làm sao tớ cứ để ý đến cái việc nhỏ nhặt đấy lắm ấy. Và không thích có người làm sai mặc dù RULE có lù lù ra đấy. Nói chung chỉ là không thích thôi, và vì không thích nên thường tự đi sửa
tốn rất nhiều thời gian mà theo quan niệm chung là... chả được cái tích sự gì.3.
Hay cay cú. Kiểu như đang làm cái này thì có người vào bảo "Làm cái khác đi." Như thế cũng chả sao, phiền nỗi mình đang làm dở và không thích dở dang (lại tiếp tục một tính xấu nữa
) thì bị nói là "Mày có làm gì đâu? Cái đấy chả có tác dụng gì cả". Như kiểu mình ăn chơi ngồi rồi lắm ý
. Chính vì cứ cái gì cũng tiểu tiết nên nhiều khi mình làm phèo bơ mà người ta nhìn vào chỉ thấy cái số lượng nó ít. Ghét thế. Mà ghét nỗi lại nói như kiểu biết cái gì tốt cho mình ấy.4. Tính tình khó chịu, cụ thể là kẻ cả. Chẹp, cái này chả biết bao giờ mới sửa được vì phong thái của mình hòan toàn không tao nhã, mềm mỏng. Mình làm việc cứ kiểu ăn to nói lớn ý. Thích cãi nhau ý. Mình thích cãi và được cãi cùng, cãi cho bung xòe lên. Khi ấy mới làm được việc. Còn cái kiểu im im là kiểu mình đang cố ức chế. Mình đang tự lừa dối là "Ồ, chả có chuyện gì xảy ra cả" hay "Ồ, việc đó không phải là của mình đâu." Nói chung mình biết nhiều người không thích. Và tự tát vào mặt mà bảo rằng mỗi người đều có một phong cách làm việc riêng. Hix, nhưng quả thực là mình không sao sống nổi -___- nếu như kiểu mẹ mình nấu ăn không được ngon mà cứ nhắm mắt ăn rồi bảo "ngon lắm, ngon lắm". Hix, nếu ai không thích thì mình sẽ không làm như thế nữa. Mình sẽ im lặng nhưng chỉ sợ im nhiều quá lại ngại chả bao giờ nói ra được. Ôi giời -___- Mình thích kiểu bỗ bã, nhục nhã như kon Mai Anh í ;)) Thích lắm nhé. Chắc giống mình hé hé.
5. Mình ghét bị chê. Nói thực là như vậy. Ai chả vậy. Nhưng mình còn ghét bị nhận thái độ dửng dưng hơn nữa kiểu "Tao óe thèm khen, tao cũng óe thèm chê. Mày tự sống, tự chết đi." Khiếp lắm nhé, nếu là một người đang có quan hệ nào đó với mình (đứa nào nghĩ đen tối tự vả vào miệng nhé). Mình đã từng bị mẹ mình chiến tranh lạnh (mà giờ chả nhớ vì lý do gì) suốt 1 tuần hay sao đó, hồi cấp 2 thì phải. Tra tấn kinh thần lắm. Lại vốn hay lo nghĩ thành ra... Thôi dài dòng quá.
6. Mình thích cái gì có đầu cũng phải có cuối. Bởi vậy nên mình cũng ghét đang nói cái gì dở lại đổi sang vấn đề khác kiểu rất vớ vẩn như: "Hôm nay chúng ta nói về vấn đề nhân sự... abc abc. Cái vấn đề này khó quá... Ôi con chim đang bay kìa." Khổ nỗi kiểu cầu toàn và tiểu tiết thái quá của mình nên -___- cái gì không quan tâm thì thôi, đã nói thì phải nói cho đến cùng. Không thì sẽ có cảm giác ngu đần và hẫng hụt kiểu gì ấy kiểu "Mày là cái dek gì. Tao tự giải quyết lấy."
7. Mình cũng không chịu nổi nếu làm việc một mình. Kể cả là mình đang làm việc của mình. Nhưng mình thích là có người thỉnh thoảng phê bình, góp ý hay... khen cũng được (lại chả quá được). Nói chung không phải mấy câu kiểu vô thưởng vô phạt kiểu "Em làm tốt lắm. Em làm hay thế.." vì có cảm giác là chả biết mình làm cái dek gì cũng nói lấy được. Mình thích kiểu chi tiết ra. Vì mình thích những điều nhỏ nhặt mà. Mà thực ra mình nghĩ ai chả thích. Bây giờ mình sẽ quan tâm tới mọi người nhiều hơn bằng cách khen họ kiểu như: "Ôi bài này em trình bày đẹp quá, size ảnh đúng chuẩn, căn lề rõ đẹp..." hà hà. Thực ra khi mình khen mình cũng vui lắm. Hix, nhưng (lại) vì tiểu tiết nên mình hay để ý chỗ sai nhiều hơn chỗ đúng. Mỗi ngày mình tự vả mặt không dưới 10 lần về những sai phạm nhố nhăng của bản thân. Còn người khác thì mình có thể nói gay gắt thế thôi nhưng cũng chả có ý gì. Cái chính là ai cũng cần một động lực để thay đổi. Mình cũng khó có thể trở thành động lực của người khác được. Từ giờ sẽ luyện tập phong thái tao nhã hơn -___- không khéo lèo tèo mình lại thành nữ hoàng bóng đêm, chuyên tiêu diệt mọi sự sống bằng sóng điện từ phát ra từ $)($*)#i$()@(*_) (giải thích tí, đây là những tính xấu của mình đấy)
Thôi, số 7 nghe đồn là số đẹp. Giờ mình phải đi viết bài tốt. Tự vả mặt vì lại quá deadline rồi huhu.
chị ơi, chị à
hôm nay chị comment vào blog khiến tôi chẳng còn biết làm gì
thực ra từ lâu lắm rồi
tôi vốn muốn hỏi chị
"dạo này thế nào, đã đỡ ốm chưa?"
thực ra vì biết câu trả lời sẽ là như thế nào
hoặc chị rất muốn nói, mà tôi lại chạm tới vết thương của chị
hoặc chị sẽ coi tôi là người xa lạ, nói chuyện với nhau chưa tới chục lần, để mà đẩy tôi ra xa bằng những lời ngọt ngào.
vậy là
trong khi chị vẫn khéo léo quan tâm tới tôi
tôi chỉ có cách đứng nhìn
bao giờ cũng thế
ai cũng có nỗi đau
nhưng không vì thế mà nỗi đau nào giống nỗi đau nào
và cứ thế chỉ biết im lặng
trở thành một người ngòai cuộc
nhưng chị ơi, chị à
em sẽ vẫn dõi theo
và mong muốn những điều tốt đẹp nhất
và chắc chắn
chị em mình sẽ cùng lúc sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé
vì có chị
có em
đời như thế mới dễ thương mà
phải không?
thực ra từ lâu lắm rồi
tôi vốn muốn hỏi chị
"dạo này thế nào, đã đỡ ốm chưa?"
thực ra vì biết câu trả lời sẽ là như thế nào
hoặc chị rất muốn nói, mà tôi lại chạm tới vết thương của chị
hoặc chị sẽ coi tôi là người xa lạ, nói chuyện với nhau chưa tới chục lần, để mà đẩy tôi ra xa bằng những lời ngọt ngào.
vậy là
trong khi chị vẫn khéo léo quan tâm tới tôi
tôi chỉ có cách đứng nhìn
bao giờ cũng thế
ai cũng có nỗi đau
nhưng không vì thế mà nỗi đau nào giống nỗi đau nào
và vì tôi thì quá sợ hãi trước những thương tổn
thành ra
hiếm khi tôi hỏi lý do vì sao
hôm nay bạn lại khóc
khi nhớ một người
hôm nay bạn lại ốm
tại sao cứ ốm mãi mà không khỏi thế
hôm nay bạn tỏ ra không có chuyện gì
mà sao mắt lại buồn thế
thành ra
hiếm khi tôi hỏi lý do vì sao
hôm nay bạn lại khóc
khi nhớ một người
hôm nay bạn lại ốm
tại sao cứ ốm mãi mà không khỏi thế
hôm nay bạn tỏ ra không có chuyện gì
mà sao mắt lại buồn thế
và cứ thế chỉ biết im lặng
trở thành một người ngòai cuộc
nhưng chị ơi, chị à
em sẽ vẫn dõi theo
và mong muốn những điều tốt đẹp nhất
và chắc chắn
chị em mình sẽ cùng lúc sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé
vì có chị
có em
đời như thế mới dễ thương mà
phải không?
Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2009
khi tôi nhớ
khi nào tôi nhớ...
bạn nói dạo này tôi hay quên lắm nhé,
làm mấy tờ giấy nhỏ xinh (như bạn này) treo lên tường cho nhớ đi
nhưng bạn cũng biết,
có những chuyện thật sự rất muốn nhớ thì lại không thể treo lên đầu giường được
có những chuyện thật sự muốn quên thì lại không thể giả vờ là chưa từng xảy ra
bạn còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau?
đó cũng là bắt đầu cho những lần đi xe bus từ Cầu Giấy lên Hồ Gươm, ra phố Huế...
tôi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau
ký ức không rõ ràng là mấy
nhưng tôi vẫn nhớ bạn đã cười rất nhiều
tôi vẫn tin tưởng chắc là như thế
chúng ta đã cười với nhau rất nhiều
cả những ngày về sau này nữa...
tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Giàng
là qua bạn
Giàng trông "đanh đá" kinh khủng, mặt lạnh te
nhưng rồi cùng nhau "kết bạn"
cùng nhau bị "con Hương bỏ rơi"
cùng nhau bị "đem con bỏ chợ"
bạn, từ khi nào đã trở thành cầu nối giữa tôi và G`?
những ngày đầu tiên ấy, tôi coi Giàng là một phần thế giới của bạn, Vân, Kura là một phần thế giới của bạn
mà tôi muốn chạm vào
muốn gần hơn chút nữa
muốn hiểu thêm chút nữa
ngày hôm nay, bạn không phải chỉ là cầu nối giữa tôi và G`
tôi cũng không ngần ngại gọi cho G` hay cho bạn
như những người cùng sống trong thế giới của nhau
bạn còn nhớ trước Tết năm đó cả 3 chúng ta đã cãi nhau?
tôi còn nhớ tôi tưởng chừng như đã không còn chút hy vọng nào
nhưng bạn còn nhớ,
khi tôi bảo bạn "ở lại"
bằng màu tím
bằng những gì chúng ta đã hẹn ước với nhau
bằng sự có mặt của Giàng, như một điểm cân bằng
khiến cả 3 bình tĩnh lại
sau đó là những đêm 30 Tết
bằng mọi cách tôi gọi cho bạn và G`
sau đó là những ngày rộng tháng dài
ở bên nhau
rồi lại xa cách
lại nhắn tin
"nhớ muốn chết"
có thể chết thật vì nhớ không?
nếu có
thì cũng không phải hôm nay
hay ngày mai
vì chắc chắn là chúng ta có nhau
3k, phấn chấn tinh thần~
bạn nói dạo này tôi hay quên lắm nhé,
làm mấy tờ giấy nhỏ xinh (như bạn này) treo lên tường cho nhớ đi
nhưng bạn cũng biết,
có những chuyện thật sự rất muốn nhớ thì lại không thể treo lên đầu giường được
có những chuyện thật sự muốn quên thì lại không thể giả vờ là chưa từng xảy ra
bạn còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau?
đó cũng là bắt đầu cho những lần đi xe bus từ Cầu Giấy lên Hồ Gươm, ra phố Huế...
tôi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau
ký ức không rõ ràng là mấy
nhưng tôi vẫn nhớ bạn đã cười rất nhiều
tôi vẫn tin tưởng chắc là như thế
chúng ta đã cười với nhau rất nhiều
cả những ngày về sau này nữa...
tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Giàng
là qua bạn
Giàng trông "đanh đá" kinh khủng, mặt lạnh te
nhưng rồi cùng nhau "kết bạn"
cùng nhau bị "con Hương bỏ rơi"
cùng nhau bị "đem con bỏ chợ"
bạn, từ khi nào đã trở thành cầu nối giữa tôi và G`?
những ngày đầu tiên ấy, tôi coi Giàng là một phần thế giới của bạn, Vân, Kura là một phần thế giới của bạn
mà tôi muốn chạm vào
muốn gần hơn chút nữa
muốn hiểu thêm chút nữa
ngày hôm nay, bạn không phải chỉ là cầu nối giữa tôi và G`
tôi cũng không ngần ngại gọi cho G` hay cho bạn
như những người cùng sống trong thế giới của nhau
bạn còn nhớ trước Tết năm đó cả 3 chúng ta đã cãi nhau?
tôi còn nhớ tôi tưởng chừng như đã không còn chút hy vọng nào
nhưng bạn còn nhớ,
khi tôi bảo bạn "ở lại"
bằng màu tím
bằng những gì chúng ta đã hẹn ước với nhau
bằng sự có mặt của Giàng, như một điểm cân bằng
khiến cả 3 bình tĩnh lại
sau đó là những đêm 30 Tết
bằng mọi cách tôi gọi cho bạn và G`
sau đó là những ngày rộng tháng dài
ở bên nhau
rồi lại xa cách
lại nhắn tin
"nhớ muốn chết"
có thể chết thật vì nhớ không?
nếu có
thì cũng không phải hôm nay
hay ngày mai
vì chắc chắn là chúng ta có nhau
3k, phấn chấn tinh thần~
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)