Hiển thị các bài đăng có nhãn manga. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn manga. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2009

Chất lượng dịch vụ của các Nhà xuất bản: Ai kêu? Kêu ai?

Khi cầm một cuốn truyện trên tay, bạn có bao giờ quan tâm tới nơi đã “mang nặng đẻ đau” ra nó hay không? Nói là “mang nặng đẻ đau” có lẽ là hơi quá nhưng chỉ cần nhìn vào chu trình xuất bản một ấn phẩm truyện tranh thì có lẽ nhiều người trong số chúng ta cũng phải nhăn mặt vì độ phức tạp của nó. Tìm kiếm đầu truyện, thương lượng bản quyền, dịch, biên tập, xuất bản… chỉ là một trong rất nhiều công đoạn mà bất kỳ nhà xuất bản nào cũng phải chật vật với các “hủ tục” hành chính để mang tới cho độc giả một sản phẩm ưng ý.



Giỏ trái cây, một bộ truyện hay được xuất bản nhều lần với các NXB khác nhau


Naruto, bộ truyện nổi tiếng sau khi "lậu" nhiều năm thì mới đây mới được mua bản quyền

Quay trở lại với câu hỏi trên, tôi nghĩ một vài người trong số chúng ta sẽ không quan tâm lắm. Nhưng nếu đặt trong một tình huống cụ thể rằng trong cuốn truyện bạn đang cầm trên tay có vô số những hạt sạn: tên nhân vật bị sửa lung tung, dịch thuật quá sến, một vài cảnh bị bôi xóa… và đau đớn nhất là trong khi cuối truyện chèn một dòng to đùng “The end” thì sự thực là truyện vẫn chưa bao giờ kết thúc tại đó cả. Và dám chắc là hành động đầu tiên mà bạn có thể nghĩ tới là lật ngay tới trang đầu, tìm tên nhà xuất bản, tên người dịch thuật để mà… xỉ vả cho bõ tức. Cho dù thâm tâm bạn hiểu rõ cũng không giải quyết được vấn đề gì.


Cũng không phải là vô lý khi từ lâu trong suy nghĩ của dân mọt truyện đã hình thành một vài quan điểm cơ bản để phân biệt giữa “Truyện của nhà xuất bản nào thì có thể kêu còn truyện nào thì không!”



Cách đây 4 đến 5 năm thì việc các nhà xuất bản với đầu truyện “trăm hoa đua nở” gây lúng túng cho phần đông độc giả thì với hiệu lực của công ước Berne, bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật (trong đó có truyện tranh) số lượng đầu truyện của các nhà xuất bản đã giảm đi đáng kể. Đặc biệt là của các nhà xuất bản có uy tín và đảm bảo vấn đề bản quyền, tiêu biểu là nhà xuất bản Kim Đồng và nhà xuất bản Trẻ. Nhưng một thực tế cho thấy không có bất kỳ số liệu thống kê chính thức nào về việc thực hiện công ước Berne ra sao cũng như các tác động tích cực vốn được các độc giả Việt Nam rất mong chờ trước đó hiện nay như thế nào. Và độc giả, người bị đẩy vào giữa cái vòng luẩn quẩn giữa Luật và Thực tế đang phải chịu những thiệt thòi cho quyền lợi của chính mình.


Quay trở lại mệnh đề “Truyện của nhà xuất bản nào có thể kêu ca và truyện nào thì không!” Thoạt tiên bạn có thể thấy nó khá vô lý. Làm sao tại một nước tự do ngôn luận như Việt Nam mà bạn lại không biết “kêu” nỗi ấm ức của mình ở đâu? Vậy hãy xem thử một người bạn của chúng ta khi gọi tới một nhà xuất bản được coi là uy tín nhất đã nhận được câu trả lời như thế nào:


"Tớ gửi thư đến nhà xuất bản thì chẳng thấy hồi âm gì cả. Tớ gọi đến trụ sở thì được một chị ở phòng đại diện nói "Thích thì đọc không thì thôi đừng mua nữa". Vậy đó nghe lời chị ý tớ không mua nữa và truyện ra thêm được 1 tập nữa thì im hơi lặng tiếng"

nquan



Và một vụ việc nữa đã từng gây xôn xao giới truyền thông như tất cả chúng ta đều biết xung quanh việc xuất bản Shin – Cậu bé bút chì. Trong khi các nhà quản lý giáo dục nói “Không” thì có một lượng lớn độc giả lại nói “Có” với việc xuất bản đầu truyện này. Khoan hãy xét đến tính đúng sai của sự việc, chúng ta hãy chỉ quan tâm tới phản ứng của Nhà xuất bản Kim Đồng trước ý kiến của độc giả về việc ngưng xuất bản Shin – Cậu bé bút chì ra sao:


“Rồi lại đến vụ Shin chan, thể theo yêu cầu của các bạn, tớ lại muối mặt gọi đến nhà xuất bản Kim Đồng để hỏi thăm tin tức. Có chị trả lời tớ rằng đang lấy kết quả trưng cầu bạn đọc rồi dựa vào đó để xem xét việc xuất bản. Tớ không hiểu lắm cái gọi là xem xét lắm, tại tỉ lệ là 90-10 thì thằng ngốc cũng biết là ý kiến độc giả thế nào rồi.”

nquan


Đây là một trong số rất nhiều ý kiến của các bạn khi chúng tôi đưa vấn đề này ra để mọi người thẳng thắn bàn luận. Có thể nó có đôi phần phiến diện khi đứng từ góc độ của một độc giả đang không thấy được vai trò “thượng đế” của mình với các nhà xuất bản ra sao. Cũng có thể đó là một câu chuyện “không may” ở một chi nhánh của Nhà xuất bản và còn hàng ngàn câu chuyện khẳng định chất lượng dịch vụ của các nhà xuất bản là đảm bảo. Nhưng chỉ cần một con sâu cũng làm rầu nồi canh. Và việc lấy lại uy tín cho chính các nhà xuất bản lại là một việc không dễ dàng gì, huống chi cho tới thời điểm này, họ vẫn chưa có một động thái tích cực thực sự nào để trả lời cho độc giả. Liệu ngoài việc quan tâm tới các quy định ngặt nghèo của công ước Berne thì các nhà xuất bản của chúng ta, nên chăng phải tự quảng bá cho hình ảnh của mình hơn nữa?



Honey and Clover, xuất bản lậu tại Việt Nam với chất giấy không gì xấu hơn >.<


Nhưng đó là những trường hợp mà bạn có thể liên lạc trực tiếp với trụ sở của các Nhà xuất bản còn nếu bạn đang đọc một những quyển truyện của hàng nghìn đầu truyện xuất bản mỗi năm mà không hề có bản quyền thì sao? Đi tìm những người đã “mang nặng đẻ đau” ra nó thật cũng như thể chơi một trò chơi vô tăm tích. Và đó là những nhà xuất bản mà chúng ta “không thể kêu” hay đúng hơn là “muốn kêu cũng không biết chỗ nào để kêu”.

Khi công ước Berne trở thành một thuật ngữ quen thuộc với người Việt Nam thì các nhà xuất bản mà chỉ vài năm trước đây chúng ta còn gọi là “tạp nham” đã thực sự thay đổi chính mình. Nhằm đuổi kịp các nhà xuất bản vốn đã có uy tín trong dịch thuật và có một mạng lưới phân phối lớn thì các nhà xuất bản này đã từng bước nâng cao chất lượng dịch thuật cũng như đầu tư hơn cho khâu in ấn. Nếu bạn không phải là người theo dõi nền công nghiệp xuất bản truyện tranh của nước ta trong một thời gian đủ dài thì cũng khó có thể phân biệt được đâu là đầu truyện xuất bản có bản quyền và đâu là “lậu”. Bởi thực tế trên thị trường truyện tranh thì miễn là truyện và có tranh là được bày bán cùng với nhau, bất kể xuất xứ. Mà độc giả nào cũng có thể tìm thấy ở các hiệu sách hay thậm chí một quán vỉa hè. Cũng chẳng ai có nhiều thời gian để thắc mắc về cái cơ chế “vốn-nó-đã-thế” trong hàng chục năm kể từ thời “nhà nhà in truyện, người người in truyện.”


Nụ hôn thiên đường, manga của Ai sensei cũng chỉ mới có bản lậu


Nếu trước đây các nhà xuất bản có bản quyền thường ghi điểm bằng việc chăm chút cho khâu dịch thuật, in ấn, phát hành thì nay đó đã không còn là thế mạnh của riêng họ. Thực tế cũng cho thấy nếu chỉ nhìn qua các đầu truyện thì bạn cũng khó có thể phân biệt được đâu là truyện có bản quyền, đâu là không vì chúng… cùng một giá, cùng một mẫu mã và thậm chí là chất lượng thì khó có thể nói bên nào hơn bên nào. Dấu hiệu này nói lên điều gì? Sự bành trướng và mở rộng của thị trường truyện tranh không có bản quyền? Hay sự sụt giảm trông thấy của thị trường truyện tranh có bản quyền? Và công ước Berne có trở thành một cú hích tích cực hay tiêu cực tới thị trường truyện tranh Việt Nam?


“Dịch vụ thay đổi thì đương nhiên trách nhiệm người mua cũng sẽ thay đổi.”

Urashima Keitaro


Liệu có phải là lời “nhắc nhở” tới tất cả các nhà xuất bản về mục tiêu cũng như trách nhiệm của chính mình trong thời kỳ hội nhập của đất nước. Khi vấn đề quan trọng không phải là chúng ta “loay hoay” ra sao để làm tốt công ước Berne mà phải thực sự phải trả lời được câu hỏi: “Chúng ta là ai? Chúng ta đang đứng ở đâu? Chúng ta sẽ đi về đâu?”. Còn công ước Berne hay bất kỳ những khó khăn nào về dịch thuật, về rating, về truyện lậu… chỉ là một vài trong rất nhiều nấc thang phía trước cần phải vượt qua.

Sex + Bạo lực + Tranh = Truyện tranh?


Nếu chỉ cần lưu tâm một chút, chắc chắn nhiều bạn sẽ dễ dàng nhận ra chủ đề hiện nay về truyện tranh mà các phương tiện truyền thông đại chúng hay khai thác chính là vấn đề sex và bạo lực trong truyện tranh và ảnh hưởng của nó đối với các em nhỏ. Vậy phải chăng chúng ta đã có những lý do quá tốt để "tẩy chay" truyện tranh?


Trên thực tế, chỉ cần dạo quanh thị trường tranh truyện tại Việt Nam hiện nay với manga chiếm ưu thế tuyệt đối thì chắc chắn bạn cũng sẽ phải đồng tình với ý kiến vừa nêu trên. Vì số đầu truyện có chứa hình vẽ nhạy cảm, nội dung bạo lực là không hề nhỏ.


Vậy tại sao lại như thế? Phải chăng đó là “lỗi” của truyện tranh?



Hãy thử nhìn lại lịch sử ra đời của manga, hiện nay đang chiếm ưu thế tuyệt đối trên thị trường truyện tranh, thì chúng ta sẽ hiểu tại sao sex và bạo lực lại phổ biến như thế.


Khác với quan niệm thông thường của người Việt Nam là truyện tranh là một hình thức giải trí dành cho con nít. Bởi vậy khi nhắc tới truyện tranh thì các bậc phụ huynh sẽ nhắc ngay tới Đô-rê-mon, một bộ manga kodomo (manga dành cho trẻ em) thuộc hàng kinh điển. Tất nhiên là điều này không sai vì chú mèo máy Đô-rê-mon cùng những người bạn của mình đã nổi tiếng trên toàn thế giới từ nhiều năm nay và bộ truyện này gần như một biểu tượng khi người ta nhắc về Nhật Bản.


Tuy nhiên Đô-rê-mon không phải là đại diện duy nhất cho manga, càng không nằm trong số những manga đầu tiên có mặt trên trái đất này.


Manga ra đời tại Nhật, điều này thì ai cũng biết. Nhưng hiếm người Việt Nam nào biết được ngay từ khi mới ra đời, manga không nhằm mục đích phục vụ đối tượng trẻ em. Thậm chí ngay từ thời kỳ sơ khai chỉ là tranh khắc gỗ thì manga đã chứa đựng trong mình nội dung khiêu dâm và bạo lực. Chỉ cho tới sau này khi phân chia thành nhiều thể loại thì manga mới có một thể loại riêng là thể loại dành cho trẻ em.




Đối với người Việt Nam thì thật khó để chấp nhận được quan điểm này. Tuy nhiên đối với người Nhật thì điều này hoàn toàn bình thường vì công nghiệp sex ở đất nước mặt trời mọc này thì cả thế giới phải ngả nón cúi chào rồi >.<.


Sex và bạo lực đã trở thành những chủ đề vô cùng quen thuộc không chỉ trong manga mà với tất cả các hình thức nghệ thuật hay giải trí tại Nhật. Nên bạn đừng quá ngạc nhiên khi tiếp cận với manga với rất nhiều thể loại mà đối với Việt Nam là vô cùng nhạy cảm và không thể chấp nhận được ví dụ như đồng tính luyến ái nam/nữ, tình yêu cấm kị giữa anh em… Bởi vậy chúng ta cần chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để không bị sốc trước những gì từ bao lâu nay đã tưởng lầm về manga.


Vậy nếu manga chỉ có sex và bạo lực thì chúng ta cần phải đọc để làm gì?


Manga không chỉ có sex và bạo lực cho dù đây là 2 yếu tố phổ biến mà nó mang trong mình. Nếu bạn đã từng say mê Candy Candy (Candy cô bé mồ côi), bộ shoujo kinh điển ngọt ngào như kẹo sữa hay Dragon Balls (Bảy viên ngọc rồng), bộ shounen đã quen thuộc với những thế hệ người Việt Nam đọc truyện tranh đầu tiên thì chắc chắn các bạn sẽ không còn thắc mắc tại sao mình lại đọc manga.


Sex và bạo lực xuất hiện trong manga với những mức độ khác nhau và được điều chỉnh cho phù hợp với từng thể loại trong manga. Nếu bạn đang cầm trên tay các bộ truyện cho thiếu nhi như Đô-rê-mon thì không thể thấy 2 yếu tố này trong đó. Tuy nhiên nếu bạn cầm trên tay các bộ truyện dành cho người lớn thì không thể tránh khỏi ngỡ ngàng vì “những chuyện như thế tại sao lại vẽ ra được nhỉ?”.


Nhưng bạn cũng biết thế giới truyện tranh là thế giới của tưởng tượng bất tận mà, phải không? Không những thế nó còn là nền công nghiệp bạc tỉ của Nhật nên chỉ cần con người có thể nghĩ tới, tất cả đều có thể hiện lên trên giấy.




Vậy làm sao để lựa chọn cho mình manga phù hợp?


Thật khó chọn lựa manga ở Việt Nam vì chúng ta chủ yếu đọc truyện xuất bản lậu. Ngay cả truyện xuất bản có bản quyền thì cũng không điều gì đảm bảo là bạn sẽ phải đối mặt với sex và bạo lực ở các mức độ khác nhau cho dù không mong muốn. Vì hiện nay chưa có bất kỳ hệ thống rating (phân loại) truyện tranh thực sự tin cậy.


Điều này không chỉ khiến cho độc giả khó lựa chọn mà ngay cả các bậc phụ huynh cũng không có bất kỳ cẩm nang nào trên tay để chọn truyện cho con mình. Đó là nguyên nhân chủ yếu khiến độc giả không yên tâm và muốn… tẩy chay truyện tranh.


Nhưng tôi xin bảo đảm là các bạn khó lòng có thể cưỡng lại nổi truyện tranh. Và hãy tự hỏi “Tại sao lại phải cưỡng lại?”, đó chỉ là cách trốn chạy nhất thời. Nếu bạn “khoái” truyện tranh thì tại sao lại không lựa chọn thông minh để tránh những mặt mình không thích lắm nhỉ?


Chúng tôi xin đưa ra một vài lời khuyên cho các bạn:


1. Kiểm tra thể loại truyện


Bạn nhất thiết phải kiểm tra thể loại truyện. Nếu bạn nhạy cảm với các đề tài đồng tính, xin tránh xa yaoi, shounen ai, yuri… Nếu bạn nhạy cảm với sex, xin hãy tránh xa hentai, ecchi, smut…


Thông thường các NXB Việt Nam dù có “vượt rào” đến mấy cũng không dám đưa các đề tài quá nhạy cảm. Còn đối với truyện trên mạng thì phải cảnh giác hơn. Nếu chưa yên tâm phải kiểm tra lại tên tiếng Anh hoặc tiếng Nhật của bộ truyện để xem thể loại là gì.



2. Kiểm tra truyện


Nếu bạn không thể kiểm tra được thể loại thì chỉ có một cách là… lật truyện thôi. Trước khi mua/đọc truyện thì các bạn cứ lật thử từ đầu tới cuối để xem truyện có bị “dính” các chủ đề mà mình không khoái không. Nếu có thì thôi không xem nữa. Nếu có mà không biết thì đành chấp nhận rủi ro vậy >.<

3. Nhờ bạn bè, người quen giới thiệu


Để yên tâm hơn không chỉ về thể loại mà còn về nội dung, phong cách… thì các bạn có thể nhờ bạn bè đã đọc rồi cho ý kiến, lên mạng vào các 4rum để xem mọi người trao đổi về bộ truyện này như thế nào. Ichi cũng có một chuyên mục Giới thiệu truyện hay để các bạn tham khảo đấy nhé!



4. Lời khuyên cuối cùng


Bạn và chỉ có bạn mới bảo vệ được bản thân mình. Hãy cảm giác trước một thế giới manga không đơn giản.

Tam giác thần thánh trong Shoujo

Dường như chúng ta có thể bắt gặp “tam giác muôn thưở” trong tình yêu ở bất cứ đâu, trên màn ảnh, trong chuyển kể hay chính cuộc sống mà bạn đang đi qua. Như một tất yếu, thật dễ dàng nhận thấy trong shoujo manga, khi các mangaka kể câu chuyện tình viễn tưởng của mình thì không thể thiếu vắng chủ đề này. Khiến đôi khi bạn cũng phải băn khoăn tại sao lại là tam giác 3 người? Tại sao không phải là chuyện tình chỉ của 2 người? Tại sao không phải là những mối quan hệ lục lăng? Hãy cùng Ichi lý giải con số 3 thần thánh trong shoujo manga bạn nhé!


Không có gì tự nhiên mà thành, không gieo hạt mà lại nẩy mầm tươi tốt. Tam giác tình yêu trong shoujo manga cũng vậy. Bạn sẽ thấy các mangaka đã phải ươm hạt giống của mình rất lâu, có thể là ngay từ trong những trang đầu của truyện mà độc giả chúng ta thường không để tâm lắm.




Câu chuyện thứ nhất: Chàng và nàng là hàng xóm của nhau. Họ sinh ra và lớn lên thân thiết hơn anh em và yêu quý nhau như những người ruột thịt. Bạn bè vẫn thường ghép họ thành một đôi nhưng cả hai chẳng mấy khi để tâm vì sự tồn tại của mỗi người dường như đã trở thành “lẽ tự nhiên” cho người còn lại. Cho tới khi…



Câu chuyện thứ 2: Chàng và nàng thầm yêu nhau với nỗi niềm sâu kín mà không ai trong hai người, vì vô vàn lý do, không dám thổ lộ tâm sự của mình. Cùng lúc hai người hút lấy và đẩy nhau ra thật mãnh liệt mà cũng thật dịu dàng. Nhưng dường như tạo hóa đã vô ý xây bức tường ngăn cách vô hình giữa họ. Cho tới một ngày…



Câu chuyện thứ ba: Nàng là một cô gái bình thường, sống trong một thế giới nhỏ bé và thân quen và bình lặng của mình. Vào một ngày đẹp trời, hai chàng hoàng tử “hạ thế” trần gian để dâng cho nàng trái tim và tình yêu thuần khiết của mình…



Vậy là tam giác tình yêu của chúng ta đã hình thành nên như vậy đó. Vô cùng giản dị và dễ thương phải không nào?


Nhưng tam giác tình yêu trong shoujo manga tuy là có 3 đỉnh thật đấy nhưng thật ra chỉ có một đỉnh là trung tâm thôi (mà thường là nhân vật nữ của chúng ta đó), còn 2 đỉnh còn lại thì chính là các anh chàng đẹp trai “rạng ngời mà không chói lóa” đang có ý định “chiếm lĩnh” nốt đỉnh còn lại.


Và xung đột của 3 đỉnh tam giác tình yêu cũng nảy sinh từ sự tranh đấu của các nam nhân vật và sự chọn lựa của các nữ nhân vật chính. Đó cũng là lý do một số bạn độc giả “ghét lây” các nhân vật nữ khi họ chiếm hết cảm tình của các anh chàng đẹp trai mất rồi. Nhưng khoan hãy nói phần thắng thuộc về ai (vì các mangaka còn rất nhiều bất ngờ dành cho chúng ta) thì chúng ta hãy “kiểm kê” lại xem tác dụng của tam giác tình yêu này là gì nhé?



1. Nhờ có mối quan hệ tay 3 mà các nhân vật xác định được tình cảm của mình rõ ràng hơn. Nếu như với mô típ số 1 khi các đôi yêu-nhau-nhưng-không-biết-là-đang-yêu phải mất tới mười mấy năm để sống trong tình cảm mông lung của mình thì sự xuất hiện của người số 3 ngay lập tức sẽ tạo lực đẩy cho họ xác định được đâu là mối tình mãi mãi của mình và quyết tâm giành giật lấy.


2. Diễn biến câu chuyện sẽ “bay với tốc độ tên lửa” với các tình tiết ngày một hấp dẫn hơn. Và tất nhiên, chúng ta, những độc giả trung thành thì luôn luôn chờ đợi cao trào khi nhân vật nữ đưa ra sự lựa chọn sau cùng của mình. Cho dù một số mangaka “rất ác” khi bắt độc giả phải chờ tới phút cuối hoặc phải ra về trong thất vọng thì chúng ta cũng sẽ rất sẵn lòng phải không nào?


3. Tình yêu tay 3 có thể được ví như một loại “gia vị” cho cuộc sống vậy. Nó chính là nhân tố mới để “món canh tình yêu” của chúng ta hội tụ đủ các vị mặn, ngọt, chua, cay…



4. Tình yêu tay 3 có thể được ví như một quả bom, có thể nổ tung ngay khi vừa châm ngòi cũng có thể cháy âm thầm lặng lẽ cho tới thời điểm thích hợp. Quả bom này được mangaka “đánh” vào tâm lý độc giả, những người luôn luôn mơ mộng được trở thành nhân vật nữ chính trong shoujo manga để có “quyền” lựa chọn giữa một “rừng” các anh chàng tài hoa và đẹp trai.


Sẽ còn rất rất nhiều lý do khiến cho các mối tình tay ba trở nên quá phổ biến trong shoujo manga. Cũng thật khó để đánh giá một shoujo manga chứa yếu tố này sẽ thành công hơn một manga không có. Nhưng chắc chắn rằng đây sẽ lại là một chủ đề “muôn thưở” mà có dịp chúng ta sẽ lại trao đổi tiếp trong mục Ichi Talk để cho chúng tôi biết lý do của riêng bạn.

Manga nào giúp học tiếng Nhật “đỉnh” nhất?

Đây là một manga đã từng được giới thiệu trên IchiNews.
Đây là một trong những manga hay nhất mọi thời đại của tác giả Kiyohiko Azuma.
Và cuối cùng gợi ý cho các bạn là đây là nội dung của manga này kể về cuộc sống thường nhật của cô nhóc rất dễ thương tên là… YOTSUBA!
Các bạn đã đoán ra chưa nào? Manga mà Ichi định giới thiệu cho các bạn để học tiếng Nhật không ngờ lại rất quen thuộc phải không?



Chắc chắn nhiều bạn đang rất tò mò không biết là Yotsuba&! Thì có gì đặc biệt mà được coi là manga gối đầu giường của các bạn yêu thích tiếng Nhật nhỉ?
Yotsuba&! có cốt truyện vô cùng sinh động và hình họa dễ thương, chỉ 2 nguyên nhân đó thôi cũng đủ để Ichi khuyên các bạn nên đọc rồi. Đó cũng là lý do tại sao manga tưởng chừng như chỉ dành cho con nít này lại trở thành một trong những manga bán chạy nhất tại Nhật Bản trong nhiều năm liên đấy nhé!
Còn vì sao bạn nên kiếm bản raw (bản bằng tiếng Nhật) của manga này về để “luyện” Nhật ngữ?



Đầu tiên là với Yotsuba&!, các bạn sẽ không phải đau đầu vì kanji nữa, mà ai cũng biết rằng tiết kiệm thời gian tra từ điển thì đọc càng nhanh mà càng hiệu quả hơn, phải không nào? Các bạn có thể đọc kana và chỉ phải tra một tí ti thôi nhé! Tiện lợi vô cùng.



Thêm vào đó manga này cũng không đề cập tới vấn đề gì to tát cả nên từ ngữ và ngữ pháp được sử dụng vô cùng đơn giản và dễ hiểu. Cô nhóc Yotsuba&!, nhân vật chính của chúng ta thì không chỉ đáng yêu mà còn cực kỳ đáng yêu khi yêu cầu tất cả các vấn đề phải được giải thích sao cho dễ hiểu nhất. Bởi vậy bạn bớt lo lắng vấp phải những vấn đề khó nhằn rồi nhé! Vì Yotsuba vô cùng gần gũi và quen thuộc với chúng ta mà.



Nếu bạn nào đã từng nghía vô lời thoại trong Conan hay Death Note… thì các bạn sẽ thấy Yotsuba quả là món quà của Chúa ban tặng chúng ta. Vì không những nội dung hài hước, hấp dẫn thì Yotsuba có khung thoại vô cùng thoáng đãng, rộng rãi. Kể cả khi bạn đọc bản scan thì cũng không lo bị… toét mắt. Còn nếu được cầm trong tay bản xịn tiếng Nhật ư? Chào mừng bạn tới thiên đường cỏ bốn lá nha.



Còn một nguyên nhân nhỏ xíu nữa nhưng lại vô cùng quan trọng. Đó là khi bạn buộc phải đọc truyện tranh theo kiểu R2L (phải qua trái) thì việc sắp xếp ô thoại của nhiều manga đang khiến bạn đau đầu, nhức óc? Còn với Yotsuba thì sao? Ngay cả khi bạn có đọc… lật ngược truyện thì cũng thừa sức theo dõi các ô thoại vì một lần nữa sự thoáng đãng và rộng rãi của manga này sẽ chinh phục bạn.


Bạn thấy rằng những lý do trên là chưa đủ? Hoặc đối với bạn thì Yotsuba&! chỉ là một manga không hơn không kém, hoàn toàn không phải là một tư liệu chính thống để học tiếng Nhật? Có thể là bạn đúng. Nhưng ngay khi bạn cầm Yotsuba&! lên và đọc những trang đầu tiên thì bạn sẽ hiểu tại sao những trang truyện với câu chữ mộc mạc như vậy lại khiến bạn yêu tiếng Nhật tới vô cùng.

10 đề tài thường gặp trong shoujo manga

Nếu tinh ý một chút thì chắc các bạn cũng nhận ra rằng shoujo manga - truyện tranh dành cho thiếu nữ hiện nay đang gần như độc chiếm thị trường truyện tranh xuất bản Việt Nam. Vì sao vậy nhỉ? Có lẽ là do rất nhiều fan truyện tranh là các bạn nữ đúng không nào?
Vậy các bạn độc giả nữ yêu mến của Ichi ơi, các bạn đã sẵn sàng để khám phá 10 đề tài hot nhất trong shoujo manga của chúng mình chưa?
Nếu đã chuẩn bị sẵn sàng thì chúng ta hãy bắt đầu ở vị trí số 1 nhé!

Vị trí dẫn đầu đã thuộc về HỌC ĐƯỜNG

Bạn có thể đang phản đối:
"Học đường á? Sao... tầm thường thế!"
Nhưng Ichi xin bảo đảm với bạn là bất cứ một fan shoujo manga nào cũng từng 1 lần cầm trên tay cuốn truyện làm về đề tài trường học và đã có ít nhất một lần xao xuyến vì các anh tràng bảnh trai trong đó.
Hãy nghĩ xem tại sao các mangaka lại hay lựa chọn đề tài này tới như vậy nhé?

1. Chuyện tình học đường - Đề tài muôn thuở.

Chuyện tình học trò dường như là đề tài mà các mangaka có thể khai thác thiên thu bất tận. Thử lấy ví dụ các manga thuộc dạng "kinh điển" như Sailor Moon (Thủy thủ mặt trăng) hay Itazura na kiss (10 % quyết định)... hay các shoujo manga đang rất nóng trên thị trường hiện nay như Vampire Knight (Hiệp sĩ Vampire), Ouran High School Host Club (6 chàng trai và một cô gái), Fruits Basket (Giỏ trái cây)... thì chúng ta đều nhận thấy nếu một mangaka nào chưa từng "thử" làm về đề tài này thì hình như là hơi phí.



Thực tế là chuyện tình học đường luôn gây được sự đồng cảm sâu sắc từ phía độc giả. Lý do vô cùng đơn giản vì mỗi chúng ta đều ít nhiều đã từng đi qua những năm tháng học sinh và lưu giữ lại cho mình những rung động đầu đời nơi ấy.
Các mangaka đã rất "khôn" khi lựa chọn đề tài về học sinh cho những shoujo manga nhẹ nhàng, trong sáng và dễ thương của mình.


Chuyện tình giữa chàng Naoki thiên tài và nàng Kototo hậu đậu vẫn làm xao xuyến trái tim các thiếu nữ

Nhưng thực sự có thật đây là một đề tài dễ dàng không nào? Chính bởi vi đề tài học đường gần như một cái "phao" cho các mangaka lúc bí bách "Vẽ gì đây! Vẽ gì đây!" nên số đầu truyện làm về đề tài này bao giờ cũng rất khổng lổ. Vậy làm thế nào để shoujo manga của mình nổi bật lên giữa hằng hà sa số các manga khác? Đây là câu hỏi khó mà không nhiều mangaka đã thành công trong việc khẳng định tên tuổi của mình đấy nhé!

2. Sức ám ảnh của các bộ đồng phục

Không còn nghi ngờ gì khi đồng phục học sinh là trang phục ưa thích nhất của các fan. Ngay từ thời kỳ Thủy thủ mặt trăng, hàng triệu fan hâm mộ hàng ngày đọc manga, coi anime và tô vẽ những bộ đồng phục thủy thủ đầu tiên trong tâm trạng ước ao giá được khoác lên một lần cũng đủ thấy sức hút của các bộ đồng phục mạnh tới cỡ nào.


Hàng triệu fan đã mê mẩn những bộ
đồng phục học sinh của Thủy thủ mặt trăng


Đó cũng là lý do tại sao fan hâm mộ Việt Nam cứ mải mê nhìn ngắm đồng phục trong truyện mà ngán ngẩm cảnh mình. Đồng phục học sinh Nhật Bản đã trở thành nét văn hóa không thể phai mờ và xuất hiện thường xuyên trong các manga về đề tài học đường. Đó là lý do mà chỉ cần nhìn thấy bộ đồng phục là độc giả liền mong chờ những mối tình trung học thật lãng mạn. Cũng chính bởi thế mà không hề quá khi nói rằng đồng phục học sinh là "thương hiệu" của shoujo manga về đề tài học đường.


Khi chuyển thể thanh live action, các nhà làm phim cũng phải "chăm chút" cho đồng phục của các nhân vật đấy!

3. Các anh chàng đẹp trai

Nếu như có nơi nào tập trung những anh chàng đẹp trai nhất Nhật Bản thì đó chính là trong shoujo manga. Và nơi nào trong shoujo manga mà các chàng đẹp trai và "cool" xếp hàng để bạn ngắm nghía thỏa thích thì đó không nơi nào khác hơn là trong trường học.


Các hot boys trong shoujo manga luôn sẵn sàng
để "được" lựa chọn.


Trong lớp trường, ngoài sân bóng... Câu lạc bộ điền kinh, câu lạc bộ kendo, câu lạc bộ bắn cung... Hội yêu điện ảnh, hội... con nhà giàu... Bạn chưa kịp đi hết một vòng quanh trường học thì đã bị lôi vào hội hâm mộ những hot boys của trường rồi.

Mẫu hot boys của shoujo manga hiện nay cũng rất phong phú. Từ những anh chàng chủ tịch hội học sinh học giỏi và có phần hơi nghiêm nghị tới những anh chàng "đô con" giỏi thể thao nhưng lại dễ xấu hổ đều sẵn sàng để bạn lựa chọn mà... mơ mộng nhé!


E rằng cho dù bị cắn chết thì độc giả
vẫn muốn bị cắn như thường


Thậm chí để hiện tài năng sáng tạo của mình, các mangaka đã nghĩ tới những sinh vật khác ngoài con người để các nam sinh của chúng ta quyến rũ hơn. Hồn ma? Ma cà rồng? Nửa người nửa quỷ? Bạn sẽ ngạc nhiên tại sao cuối cùng thì mình vẫn cứ "phải lòng" các chàng như vậy.

Đừng đùa với Rating!

I. Cảnh báo nội dung nhạy cảm!

Một trong những quy luật thành văn của bất cứ một mọt truyện nào khi tham gia thế giới truyện tranh rộng lớn trên internet đó là "Hãy tôn trọng luật". Một trong số những luật đó là khi bạn tải một bộ truyện có "dán nhãn" mature content - tức là chứa những nội dung nhạy cảm về tình dục, giới tính, hoặc shoujo ai, shounen ai - đề cập tới mối quan hệ tình cảm đồng giới nữ - nữ hoặc nam - nam nhẹ nhàng, hay nặng hơn yuri, yaoi - nội dung về các mối quan hệ đồng tính về mặt thể xác thì bạn luôn được báo trước bởi các nhóm scan/dịch:


Cảnh báo của Yoshizumi Manga FC

Theo quy định vốn có của TogashiFC, mỗi một manga đã có Rating và Warning rõ ràng, tự người đọc có trách nhiệm tuân thủ chúng. Chúng tôi không khuyến khích các bạn đọc những truyện chưa tới độ tuổi cho phép hoặc nội dung không phù hợp. Mọi vấn đề phát sinh từ việc bạn đọc các truyện này không thuộc phần trách nhiệm của TFC.P. Vui lòng đọc mục FAQ để biết rõ hơn về các khái niệm được dùng trong Rating và Warning.

Cảnh báo của trang web togashifc.com


Điều đó có nghĩa là trong một thế giới mà bất kỳ ai chỉ cần có thể "online" thì đều có khả năng tiếp cận với rất nhiều thể loại truyện. Khoảng cách từ truyện tranh lành mạnh tới không lành mạnh không xa hơn một cú click chuột của bạn. Tuy nhiên bất kỳ những người cung cấp (ở đây là các nhóm scan/dịch truyện) có lương tâm nào đều giữ nguyên tắc cảnh báo cho độc giả của mình với nội dung mà họ chuẩn bị "thưởng thức". Cũng như một độc giả thông minh luôn kiểm tra lại thể loại và rating của truyện mình sắp lật những trang đầu tiên.

Hiện nay trên thị trường truyện tranh xuất bản, chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp những quyển truyện có in những dòng chữ như “Truyện dành cho 16+”, “ truyện dành cho 18+” nhưng liệu cái gọi là cảnh báo ấy có thật sự đang bảo vệ an toàn cho độc giả hay không chỉ là chiêu bài của các nhà xuất bản lậu nhằm thu hút sự chú ý của độc giả?

II. Rating "trăm hoa đua nở"

Rating có thể hiểu nôm na là hệ thống phân loại theo các tiêu chí khác nhau, nhằm định hướng cho độc giả trước một sản phẩm nào đó. Ở đây chúng tôi muốn đề cập tới Rating theo độ tuổi dành cho manga vốn rất phổ biến trên thế giới nhưng lại hoàn toàn xa lạ với thị trường Việt Nam.

Trong khoảng 2 năm trở lại đây, thị trường truyện tranh lậu sau công ước Berne không những không kìm được lại mà còn bùng phát mạnh mẽ. Lần này, chiêu bài của họ không phải là những bộ manga đình đám không-thể-mua-bản-quyền-được như Naruto, Nana, Honey and Clover... mà chính là những bộ truyện được xếp vào hàng mature shoujo - truyện tranh tình cảm nhạy cảm với những cảnh "kissing" và "touching" không hề giấu diếm, thậm chí có những vượt xa sự tưởng tượng của độc giả, truyện tranh lậu còn không hề ngại ngần khi khai thác của smut shoujo - một dạng "nặng đô" hơn cả mature shoujo.

Và những đầu truyện được liên tiếp dán đủ loại nhãn như "Truyện tranh dành cho 16+", "Truyện tranh dành cho 18+". "Truyện tranh dành cho lứa tuổi trưởng thành" hay "Truyện tranh dành cho tuổi mới lớn"...


Truyện lậu không ngại ngần với những cảnh "nóng" *

Thực tế không một độc giả nào có thể hiểu nổi hệ thống rating này. Vì thật sự nó không phải là một hệ thống rating, chỉ là những dòng chữ "đóng" vu vơ trên bìa truyện, gáy truyện để cho các cơ sở phát hành truyện lậu có thể tránh được phần nào trách nhiệm với các đầu truyện của mình. Bởi vậy mới có tình huống dở khóc dở cười là mỗi cơ sở một loại "nhãn" khiến cho độc giả hoa cả mắt, chóng cả mặt cũng không thể tìm được đúng truyện theo tuổi của mình.

Không ai biết người đầu tiên "sáng tạo" ra Rating truyện tranh "made-in-Vietnam" là ai? Nhưng phải thừa nhận rằng họ đã thành công khi tạo ra "làn sóng rating" kéo theo cả những nhà xuất bản chính thống nhưng lại hoàn toàn thất bại nếu mục đích là bảo vệ quyền lợi của độc giả.

III. Rating cần thiết hay không?

Bạn chắc chắn sẽ không phải hỏi câu này nếu đang ở một nước có nền truyện tranh phát triển vì đơn giản Rating truyện tranh cũng như Rating tiểu thuyết, phim ảnh... đã trở thành một ràng buộc về pháp lý đối với tất cả các cơ sở phát hành, sản xuất. Và độc giả thông minh thì sẽ chẳng ai lại lựa chọn một sản phẩm không dành cho mình hoặc cho những người xung quanh mình.

Ở Việt Nam chưa tồn tại một hệ thống Rating quy chuẩn cho bất kỳ loại hình nào chứ không phải riêng gì truyện tranh hay hoạt hình. Và hậu quả là độc giả Việt Nam tỏ ra thờ ơ với Rating vì một lý lẽ rất... Việt Nam là lâu nay sống không rating có sao đâu, thêm Rating lại càng thêm lằng nhằng.

Nhưng thực tế là trong bất kỳ cửa hàng cho thuê truyện nào, chỉ với 1 000 VND trong tay, từ cậu bé 6 tuổi tới một phụ nữ trung niên đều có thể thuê bất cứ truyện thuộc bất cứ thể loại gì mà cửa hàng hay cơ sở phát hành hoàn toàn không chịu trách nhiệm nào.

Khoan nhắc tới phần "lợi", hãy đặt vào vị trí của chúng ta, những người chi trả cho loại hình ấn phẩm này, thực tế chúng ta có quyền được lựa chọn và được yêu cầu có Rating cảnh báo nhưng chúng ta đang phải chịu thiệt hại đáng kể khi đánh mất quyền này.


Những bộ truyện được thay tên đổi họ
để tung ra thị trường không kiểm duyệt


Chắc chắn không hiếm bạn khi đọc bài này đã đôi lần "mua nhầm" truyện hay thấy "nhức mắt" khi đứa em mới 7 tuổi của mình mê mẩn cuốn smut manga đầy rẫy những cảnh nhạy cảm hay kể cả nội dung truyện hoàn toàn lành mạnh đi chăng nữa thì nếu bạn đang 15 tuổi mà cầm trên tay cuốn truyện "dành cho tuổi 18+" thì phụ huynh chắc chắn không hài lòng cho lắm.

Để có được một hệ thống Rating đồng bộ là việc mà chắc chắn mỗi một độc giả như tôi hay bạn đều mong muốn tuy nhiên lại là điều mà tôi và bạn không thể thực hiện được. Trách nhiệm phải thuộc về phía những cơ quan có thẩm quyền. Trong thời gian chờ đợi một hệ thống Rating như thế, bạn cùng tôi hãy tự bảo vệ mình bằng biện pháp hết sức đơn giản sau:

Đừng mua/thuê truyện mà bạn chưa biết nội dung của nó. Nếu bạn là người khá nhạy cảm với vấn đề giới tính, tình dục thì nên lưu ý nội dung bộ truyện mình sắp đọc. Có thể bằng cách hỏi bạn bè hoặc tự mình kiểm chứng bằng việc đọc lướt, bạn đã có thể xác định được phần nào đây có phải truyện dành cho mình hay không.

Ichi cũng xin đưa ra hệ thống Rating truyện của Mỹ để các bạn tham khảo, chúc các bạn trở thành những độc giả thông minh nhé!


Hệ thống Rating truyện tranh của Mỹ

* E – Everyone / A – All Ages: Dành cho tất cả các đối tượng độc giả từ 6 tuổi trở lên. T
* Y – Youth: truyện dành cho lứa tuổi trên 10, có thể có những chi tiết nhạy cảm về giới tính.
* T – Teens: truyện dành cho lứa tuổi trên 13, có thể có những chi tiết nhạy cảm về giới tính và các cảnh bạo lực.
* OT - Older Teens: truyện dành cho lứa tuổi trên 16, truyện có những chi tiết bạo lực đẫm máu và tình dục
* M – Mature: truyện chỉ dành cho lứa tuổi trưởng thành (từ 18 tuổi trở lên). Khi đọc những truyện này bạn phải chuẩn bị sẵn tinh thần với những cảnh bạo lực, tình dục không giấu diếm.