Hiển thị các bài đăng có nhãn My well. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn My well. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2011

.mom.


Mình có một thói quen xấu, đó là mỗi khi có chuyện gì xui xẻo thì hay đem về kể với mẹ.

Thật ra mà nói, lớn từng tuổi này rồi, biết rõ là kể cũng không làm mọi chuyện tốt đẹp đi, lại còn khiến bố mẹ bận lòng.

Nhưng mà tâm hồn cứ như một đứa trẻ nhỏ ưa vòi vĩnh, nằng nặc đòi hỏi sự quan tâm.

Rốt cuộc thì,

Mình cũng chỉ chờ đợi nghe mẹ nói câu mẹ vẫn thường nói.

"Chỉ cần con mạnh khỏe là tốt rồi."

Nghĩ lại,

Đoạn đường đồng hành cùng mẹ sao mà ngắn ngủi.

Một đời người,

Dẫu nói là dài mà bên nhau được mấy khi?

Khi nhận ra thì năm tháng đã như gió thổi,

Chỉ còn lại nuối tiếc hoài nuối tiếc.

đâu ai muốn làm mảnh biển cô độc đâu?


nhiều lúc,

thật sự ấy mà,

mình chỉ muốn chạm tay vào lông một chú mèo,

để cảm nhận hơi nóng ấm áp

sự dịu dàng và nũng nịu

của những kỷ niệm thời thơ ấu

của những lần được yêu thương chạm vào

chú mèo của mình

mình nhớ lắm,

và không thể nào thoát ra được

quá khứ chỉ lặp lại một lần thôi,

phải không?


vậy mà sao vẫn cứ có cảm giác lặp lại mỗi ngày?

"Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài"

Tôi nghĩ, phần lớn thời gian, tất cả chúng ta, hoặc giả không biết mình đi về đâu, hoặc giả không nhớ nổi mình làm thế nào lại đứng ở nơi mình đang đứng.



Chuyện gì đã xảy ra

Chúng ta đã khôn lớn như thế nào?

Hay

Chúng ta đã thực sự khôn lớn chưa?



Thuở bé, bao giờ tôi cũng có niềm tin mãnh liệt, tức là một niềm tin không thể nào lung lay và mình tin rằng mọi chuyện sẽ đúng y như thế, đó là khi nào lớn lên, mình sẽ hiểu được thế giới, mình sẽ biết mình muốn gì và nếu muốn, mình có thể làm tất cả, xây những ước mơ, phá bỏ tất cả mọi rào cản.



Vậy mà thật lạ, năm tháng trôi qua nhanh như một chớp mắt.

Còn lại chỉ là bản thân hoang mang không biết rồi phải chờ đợi bao nhiêu năm nữa thì mới thật sự khôn lớn.

Và thế giới lại không ngừng bé lại,

Ngay cả một thế giới hạnch tâm nhỏ nhoi của chính mình còn vô phương hiểu rõ nữa là nhìn ra bên ngoài.

Thậm chí mong muốn khám phá cũng nhạt nhòa dần.



Không một ai có thể dậy bạn khôn lớn lên trong chính cuộc đời mình,

Nhưng nhìn vào những người xung quanh tôi đang một già úa và đi đến đoạn cuối con đường

Tôi chỉ thấy đau lòng bởi cuộc sống tươi đẹp đã tới lúc phải kết phúc

Chỉ sợ rằng đời này, không thể trả lời câu hỏi cho lòng mình, không biết hết cuộc sống của mình tươi đẹp nhường nào mà đã phải kết thúc hết thảy.



Giống hệt một bài toán, có thời hạn định.

Mà lúc nào mình giải cũng không kịp.

Mà lúc nào đáp số của mình cũng sai.

Mà lúc nào mình cũng không ngừng tự hỏi, có thật sự là làm được không?



Tôi nghĩ lý do khi còn đi học, các môn toán, lý, hóa hay thể dục không phải là thế mạnh của mình chính là bởi vì mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm được và sẽ làm tốt.

Cũng như hiện giờ, thật tâm mình vẫn chưa nghĩ là mình có thể sống trọn cuộc đời một cách mãn nguyện, hay ít ra có thể tìm được câu trả lời cho mình.



Bạn nói đúng, càng khôn lớn ta lại càng thấy mình tự ti.

Vì mình biết, mình đã thôi không còn khờ dại.

Vì mình biết, mình đã thôi không còn có những ước mơ thuần khiết.

Vì mình biết, mình vẫn còn mong mỏi biết mấy được xây ước mơ của mình nhưng lại không dám thực hiện.



Nhiều người sẽ nói,

Không việc gì phải suy nghĩ

Không việc gì phải sợ hãi

Nhưng nỗi sợ không phải nhất thời

Nỗi sợ là sự tích tụ mà một khi đã có điểm khởi đầu, nó sẽ không dừng lại

Giờ đây,

Chúng ta không chỉ sợ hãi nỗi sợ tuổi 25

Mà còn e ngại nỗi sợ tuổi 17, 20... và nhiều năm trước đó nữa



Mỗi năm, ít nhất một lần,

Tôi đều viết lời nhắn tự an ủi mình.

Đại ý là mọi chuyện rồi sẽ ổn,

Cho dù mình đang bối rối

Cho dù mình đang già đi

Nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn

Vì mình biết mình vẫn còn chưa hài lòng

Miễn là mình chưa hài lòng



Nhưng con đường trước mắt,

Phải đi bao lâu nữa mới thấy điểm dừng?

Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2011

uhm

thật ra thì,
mọi mối quan hệ đều mong manh
mọi tình cảm đều là gánh nặng
và sau cùng,
hóa ra mình chẳng thể hiểu nổi một ai

vậy cuối cùng thì là sai ở chỗ nào?
lỗi là do ai?
có lẽ không còn quan trọng
có lẽ chưa từng bao giờ là quan trọng
như việc

rốt cuộc có còn ở lại trong thế giới của nhau nữa không?

Thứ Tư, 12 tháng 5, 2010

Những hẹn hò từ nay khép lại

Những người mà từ bấy lâu nay, chỉ cần biết rằng họ đang và mãi mãi sẽ ở trong thế giới của bạn, cho dù bạn có đi bao xa và phải chờ đợi bao lâu để được gặp lại, hơn cả, cho dù có bao nhiêu ngại ngần thì sau cùng chỉ giản đơn như thế, bạn thấy lòng mình được an ủi.

Thường xuyên, tôi tự hỏi: “Khoảnh khắc nào là giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời mình cho tới bây giờ?”
Sau đó tôi nghĩ lại chuyện ngày hôm qua, hôm trước và cả những hôm trước nữa trong cùng một tuần rồi chịu, thật không thể đi xa hơn.

Tôi là người như vậy, không thể nào nhớ nổi phút giây mình cảm thấy thật sự biết ơn cuộc sống vì chỉ riêng một lẽ là được sinh ra là một con người, được yêu thương và hoàn toàn có khả năng yêu thương người khác.

Tới mức mà bản thân tôi chỉ muốn dừng ngay giây phút, chính là cái giây phút mình thấy đã khẽ chạm tới khoảnh khắc hạnh phúc ấy rồi đấy. Tôi muốn cái khoảnh khắc đó cứ ngừng trôi để mình sẽ không quên. Để mình không quên là mình từng có những giây phút như thế. Để có thêm niềm tin tưởng, cho dù là mù quáng và nhất thời, là rồi mình sẽ có lại những giây phút như thế.

Nhưng biết sao được, chúng ta không ngừng lớn lên, già đi và lãng quên chính bản thân mình.

Những cảm xúc ấy thôi không còn rõ ràng, dư âm chỉ còn đủ để khiến bạn rơi nước mắt không biết là vì nhung nhớ hay vì sợ hãi vì mình đã đánh mất một phần ở lại.

Khi tôi nói tôi sợ mình già đi thì đó là sự thực.

Không chỉ bởi vì tương lai vô định dấy lên nỗi sợ hãi mơ hồ mà còn vì nhẽ trong thâm tâm tôi biết mình đang đánh mất từng phần một, những gì quý giá nhất của cuộc đời mình.
Và ngay khi nỗi sợ hãi ấy căng ra chính là khi tôi đã thật sự không thể nhớ nổi mình đang cố níu kéo điều gì.

Tôi từng nhớ mình có một con mèo. Vào một sáng đẹp trời, bỗng dưng không còn thấy nó nữa. Suốt cả ngày hôm đó tôi đã khóc vì mất con mèo mà mình nuôi từ khi còn bé tí. Nhưng sau đó suốt cả một tháng, đôi khi nghe tiếng mèo kêu hoặc tưởng tượng ra tiếng mèo gọi tôi, tôi vẫn cứ khóc, khi ấy lại là vì tôi không còn nhớ nổi trông hình dáng con mèo của mình như thế nào.

Tôi là người dễ quên, bởi vậy, vô cùng trân trọng những gì mình còn nhớ, hoặc lờ mờ nhớ ra.

Không dễ gì để làm một người với những mảng ký ức nhờ nhờ và rời rạc. Nhất là khi bạn chẳng thể làm gì để thay đổi điều đó.

Có đôi khi tôi nghĩ mình cũng chẳng cần bất kỳ ai hay thuộc về bất kỳ nơi nào. Khi ấy tôi sống trong tâm trạng của một người ở tạm. Chỉ là có mặt trên thế giới này thôi chứ còn chẳng để lại ý nghĩa gì với người khác hay với chính bản thân mình. Nhiều khi mọi quyết tâm được trở nên có ý nghĩa đều tan biến. Và mình tự nói với bản thân mình “Thế cũng được”.

Vậy mà cứ nghĩ chỉ còn 3 tháng nữa, có thể, tất cả những gì mà mình thấy chẳng-cần-thiết-lắm sẽ trở thành nỗi nhung nhớ và có thể trong vòng vài tháng sau là biến mất tăm. Tôi thấy sợ hãi. Tôi biết đó là điều rất có khả năng xảy đến. Nó sẽ xảy đến.

Cho dù chúng ta có nói không biết tương lai thế nào nhưng thực ra chúng ta biết, biết rõ là đằng khác. Cái chính là khi nói ra có thể cái tương lai đang còn vô định đó sẽ trở thành một sự thật. Và chúng ta sợ hãi vì sự thật đó không phải cái happy-ending mà ai cũng muốn.

Có điều phải thừa nhận rằng rồi nó sẽ đến. Nó đang nằm ngay ở đấy. Chỉ chực chờ đến thời điểm là bủa vây lấy mình. Sẽ rất nhanh thôi, băng qua nỗi sợ hãi, rồi sau đó mình cũng chẳng biết là mình cảm thấy như thế nào nữa.

Tuy nhiên, cho dù tương lai có ra sao, tôi vẫn muốn xây cho mình một lòng tin thật là mù quáng. Rằng tất cả chúng ta rồi sẽ gặp lại. Khi ấy, với bao ngại ngần vì xa cách, chúng ta sẽ lại bắt đầu lại. Khi ấy, với bao quên lãng vì xa cách, chúng ta sẽ lại có những kỷ niệm mới. Và quan trọng hơn, cho dù có thế nào thì những người đã ở trong thế giới của tôi thì hãy kiên trì ở trong ấy cũng như tôi, cho dù có đãng trí cũng sẽ biết rằng nếu mình để mất những gì quý giá trong đời mình thì cũng chính là đánh mất bản thân mình. Niềm tin này sẽ không bị nỗi sợ hãi nuốt mất. Sau cùng, chúng ta vẫn được trở về là mình, và hơn hết, vẫn được ở bên cạnh nhau, rất gần. Ngay đây. Ngay lúc này.

Thứ Ba, 20 tháng 4, 2010

là lá la~

Ai cũng muốn được sống đời sống riêng mình.
Giản đơn và không còn buồn bã.
Bởi vậy mà việc có chút liên quan tới người khác dễ dàng khiến bản thân thấy lo sợ.
Vì đời sống khi ấy đã không còn giản đơn và thêm nhiều phiền não.
Buồn cười ở chỗ đôi khi việc sống đời sống riêng mình sẽ ít nhiều mất đi ý nghĩa bởi nhận ra thực tế chẳng ai cần mình và mình thì cũng chẳng cần ai.
Tuy nhiên câu bên trên là dối trá.
Điều khiến cho người ta phải quan tâm là thật tâm thì mình vẫn cần những người khác để có thể an tâm mà sống đời sống của mình.

Đôi lúc, khi vẩn vơ nghĩ về các mối quan hệ, tôi thấy muốn khóc hơn là cười. Không ngờ kể cả những kỷ niệm vui cũng khiến cho nỗi nhung nhớ làm sống mũi cay xè.

Có điều trong thâm tâm tôi biết rất rõ, cái gì tới rồi sẽ tới.

Cho dù có bất an, lo lắng hay kỳ vọng thì rốt cuộc điều chúng ta có thể thực sự làm chỉ là chờ đợi.

Mọi chuyện rồi cũng như bầu trời quang sau một trận mưa. Vừa bối rối trong mưa đấy rồi lại hiện ra rõ ràng và đơn giản tới không ngờ.

Điều tôi hằng lo sợ là sau này mọi thứ từng trân trọng sẽ không bao giờ còn gặp lại nữa. Bi quan một chút thì sẽ thấy mình chỉ còn một mình mình và điều đáng buồn là phải lẵng lẽ mà sống thôi.

Cái đó là một sự thật mình phải chấp nhận là mình là người đa nghi, không bao giờ hoàn toàn tin tưởng và hầu như mất khả năng lạc quan yêu đời sống.

Có khi điều lạc quan nhất bây giờ là nghĩ là mình là con người như thế nhưng không thể chết được, vẫn phải sống tiếp thôi. Và không sao hết. Sẽ không bị gì cả.

Và thôi không còn giả vờ là mình thấy thoải mái là lá la~

Thứ Hai, 19 tháng 4, 2010

Gần đây

1.
Nhiều khi tôi không nhận ra chính bản thân mình. Không chán nản, bực bội hay mơ mộng, tôi chỉ thấy mình thờ ơ và lạnh lùng trước hết thảy. Có lẽ đó là cảm giác phó mặc khó chịu của một người đang đứng giữa ngã tư đường, hiểu rõ rằng mình đang lạc lối.

2.
Tối qua tôi đã nghĩ "Điều quan trọng nhất là mình phải được hạnh phúc!".
Tôi đã chân thành và thật thà nghĩ như vậy cho dù trong lòng còn ngổn ngang bao lo lắng về hiện tại mơ hồ ngay trước mắt.
Tôi chỉ biết một sự thật rằng cho dù thế gian có nghĩ gì chăng nữa thì mình vẫn sẽ phải hạnh phúc.

3.
Thật ra chẳng có lý do gì rõ ràng là tôi sẽ hạnh phúc. Hoàn toàn vô lý và không có cơ sở nào vì ngay thời điểm hiện tại tôi thấy mình giống một đống rác chưa phân loại hơn là cái gọi là gần-chạm-tới-hạnh-phúc.
Tuy nhiên cũng chưa có lý do nào khiến tôi tuyệt vọng mà an phận rằng mình sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc. Cho dù đó là điều xa xỉ mà bản thân còn e ngại chưa dám phấn đấu để đạt được.
Sau cùng, cái con người chắc chắn nhất không phải là thực tại mà chính là cảm giác.
Tối qua tôi đã có một cảm giác rất thực: Đó là mình phải được hạnh phúc.

4.
Chiều nay trong lúc nấu món cơm cà ri tôm, tôi đã rất bực tức nhưng lại vô cùng nhẫn nhịn, không biểu lộ ra ngoài. Điều níu giữ tôi khỏi bộc phát ngay lúc đó chỉ đơn giản là sự vô lý của hành động bực bội đó.
Tại sao lại phải cáu nhặng xị lên?
Không có lý do gì cả.

5.
Tôi cũng như mẹ, thường cố gắng tiết kiệm tối đa khi nấu nướng. Ý tôi là ví dụ sẽ làm món luộc trước vào 1 chiếc nồi, sau đó dùng nồi đó để nấu thứ khác vậy đó. Nhiều khi có thể thực hiện 3 món chỉ dùng 1 chiếc nồi.
Điều này thật nực cười vì tôi rất thích bày ra khi nấu ăn.
Nhân chuyện nói nấu ăn, tôi thích nấu nhưng ghét dọn dẹp. Chỉ dọn dẹp khi có hứng.
Bây giờ thì thành thói quen, khi nấu trong đầu luôn tính toán làm gì trước sau cho thật tiết kiệm động tác.
Vậy mà nhiều lúc thật mệt vì đôi khi phải chuẩn bị tới 3 món cùng một lúc.

6.
Bây giờ thì tôi đã quen với những giấc mơ của mình. Cũng thôi không còn nghĩ sẽ viết thành kịch bản phim.
Có điều vẫn tiếc nuối vì tôi thực sự thích phim hài.
Và thú thật là tôi thấy mình cũng khá hài hước đó chứ.

7.
Mẹ bảo tìm chỗ cho mèo. Vẫn chưa bắt đầu và chưa nghĩ ra bao giờ sẽ bắt đầu.

8.
Đang ngồi ghi công thức nấu ăn.
Thích nấu nhưng ngại đi chợ và căm thù phải dọn dẹp.
Làm sao bây giờ?

9.
Có lẽ phần bực bội trong tôi nảy sinh khi sự việc không theo ý mình.
Tôi là như vậy.
Bề ngoài có vẻ nhu nhược và yếm thế nhưng thực ra là một con người bảo thủ và cứng đầu.
Tôi luôn muốn MỌI THỨ phải THEO CÁCH của mình.
Nếu có điều gì không theo cách của tôi mà tôi chẳng có ý kiến gì thì đó là vì tôi thật tâm chẳng quan tâm.

10.
Mọi câu chuyện và mọi bài hát đều não lòng.
Vào hôm nay.

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2010

Tình yêu hoang đường

"Tình yêu là bệnh tâm thần và hoang tưởng"
(Trích Vinh quang gia tộc - Family's honor"

Quả thực, tình yêu, cho dù trong trạng thái nào, dường như đều khiến cho con người ta không khỏi bất ngờ vì sự điên rồ và không-thể-đoán-trước của nó. Tuy nhiên, tình yêu đơn phương mới là điều hoang đường nhất trên thế gian này. Bởi lẽ, chỉ cần nghĩ tới việc yêu một người mà không có hồi đáp vốn dĩ đã là một chuyện rất đau lòng, biết rõ vậy nhưng lại không thể ngăn nổi con tim mình hướng về phía người ấy. Đó chính là sự hoang đường không thể tưởng tượng nổi của một con thiêu thân, vẫn biết lao đầu vào ánh sáng mỹ lệ ấy chỉ có con đường chết nhưng chỉ vì một phút say đắm lại vĩnh viễn tự kết liễu mình, nguyện ý cháy lên chỉ vì một người.

Cái gọi là tình yêu đơn phương lại là vô cùng nhạy cảm. Khởi điểm có thể chỉ vì một nụ cười, một ánh mắt hay lời nói mà đối phương vốn chẳng dụng tâm để ý nhưng lại gây nên sóng gió trong lòng người trộm lòng thương nhớ. Cuối cùng thì qua năm tháng bền bỉ, chỉ cần những cử chỉ nhỏ bé ấy thôi cũng có thể trở thành lẽ sống của một người mà bản thân người đó cũng không thể lý giải nổi vì sao.

Tình yêu đơn phương thật ra vô cùng bền bỉ. Tựa như nỗi đau lặng thầm trong lòng mình. Tự mình đem hạt giống gieo xuống, tự mình nuôi nấng nó, nhìn nó nở những bông hoa đầu tiên rồi lại chính mắt thấy cảnh từng bông héo tàn. Khởi điểm của tình yêu hoang đường như vậy, thật đau lòng, là đã định trước. Một câu chuyện chưa từng có khởi đầu đã vội vàng viết hồi kết, thử hỏi trên nhân gian, mấy ai có thể giữ mãi một bóng hình phía trước, còn mình chỉ dám lẳng lặng mà đi theo, mong một ngày bất chợt người ta sẽ nhìn về phía mình.

Vậy mà tình đơn phương lại vẫn dai dẳng đeo bám. Tựa như một mảng ký ức, vốn dĩ nhủ lòng nên quên đi vì “cách yêu một người không yêu mình chính là không yêu người đó nữa” (Trích Vinh quang gia tộc) nhưng lại không thể kìm lòng trước một ánh mắt. Như một thói quen, tự bao giờ cái người thầm thương trộm nhớ này vẫn chỉ dõi theo cái bóng của một người, chỉ dám nhìn vào đôi vai chứ đâu dám nhìn sâu trong đáy mắt.

Bởi vậy, tình cảm đơn phương vừa mỹ lệ lại vừa sầu đau khiến cho người ta không dứt thương cảm. Một mặt, được sống trong tâm trạng ngóng trông một người cả đời, yêu thương người đó còn hơn bản thân mình, mặt khác, lại khóc thương vì bản thân chẳng qua cũng chỉ là một “trái tim bên lề” cuộc đời của một người. Vậy mới biết, đâu phải loài người không biết thế nào là khổ đau? Chẳng qua vì một chữ “tình” mà không duyên, không phận vẫn nguyện ý nhận lấy thương đau này.

Nếu đời người hoan lạc thì nào ai không muốn đêm ngày cận kề người mình yêu dấu nhưng lại nói trời không chiều lòng người, chỉ có thể không ngừng nỗ lực cố gắng, trân trọng từng phút, từng giây được ở bên người, dù chỉ là nuôi một tình yêu hoang đường.

Thật tâm, trong kiếp này ta cũng muốn một lần được hoang đường yêu một người. Là ta nguyện ý chấp nhận khổ đau, chỉ để được nếm dư vị của một lần được nhìn thấy người xứng đáng để ta thật lòng luyến ái. Nhưng đời này biết chờ tới bao giờ đây, vậy chẳng thành ra việc hoang đường nhất lại chính là chờ đợi một điều hoang đường chưa-từng-có-thực hay sao?

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2009

just be honest
just do not fake it anymore

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2009

those were the days...

those were such happy days in my high school.
there were someone I cared about.
they were someone I cared for a while.

and now?

look at her face,
remember their names,
doesnt mean anything to me.

i just
forget
the way we stayed together.

i dont wanna buy them flowers on their birthday.
or call them to tell everything's ok.

i just wanna make them forget about me exactly the way i forget about them.

'cuz there's no longer "us"
just me and my way.

can I call it "friends?"

i gave up being a good friend long time ago,
so my heart will be less complicated.

if possible, i just wanna make everyone I love happy
and
fuck the rest

you cant care for a person for a while to call her "friend"

you have to care about her for the rest of your life.

so,
that's what " a friend" means to me.

today,
i visied some blogs of my high-school classmates.

and i know
they're just classmates
may i forget about them?



haha

i myself
am the worst person
but come to think about it
the worst person in the world
suddenly
feel
a little sad.

let's face the beautiful world!

cái chết
cũng như sự sống
luôn thường trực trong tôi

nhiều lúc tôi nghĩ về chúng như thể nghĩ về món ăn sẽ nấu vào bữa tối
hay như thể một ảo ảnh hệt cơn mưa bóng mây

mọi chuyện có đơn giản đi không?
khi người ta thôi nghĩ?
khi người ta thôi mong chờ?
một cái "cớ" nào đó để phá tung
mọi thứ


những ngày nghỉ lễ, tôi về quê thăm cô
người cô gầy guộc và xanh xao dưới sức nặng của căn bệnh ung thư
tôi
cũng chỉ còn biết nắm lấy bàn tay nhỏ bé chỉ còn da bọc xương
nắm lấy
cái chết
hiện hữu trong từng hơi thở
biết rằng nó ở đấy, nó luôn ở đấy.

những ngày nghỉ lễ, tôi cũng ghé qua nhà bà nội.
nhà bà tôi rộng lắm, có cái vườn to thật là to.
hồi nhỏ, tôi vẫn thường tưởng tượng đó như là cả một vương quốc rộng lớn
với các nước láng giềng xung quanh

vào cái thuở tí hin ấy,
tôi vẫn tưởng mình có thể bị lạc
lạc mãi trong cái sân vườn nhà
trong đám hoa cải vàng ươm.

nhà bà tôi giờ đã đổi khác
nó đã thực sự trở thành "một căn nhà"
mảnh vườn đã bị đào bới, chia năm xẻ bảy
cái vương quốc trong tuổi thơ cũng rách toác



tôi cứ đứng trên mái nhà
nhìn mãi về cây khế và cái giếng
để nhớ lại cái quãng thời gian hoa mộng vô chừng ấy
"ứa nước mắt vì màu xanh, vì sự trong trẻo"
tôi biết có cái gì đó của "ngày xưa" vẫn còn chảy mãi như nguồn nước ngầm mát lành tưới tắm nơi đây
tôi biết có những người, những việc sẽ trở thành "mãi mãi"
cho dù phai tàn
cho dù không còn dáng vẻ đẹp đẽ của ngày hôm qua

tôi
thực ra cũng chỉ muốn được "sống" như vậy thôi

theo cách nào đó
ở đâu đó
trong tâm trí những người mình yêu quý
như một mảnh ký ức của họ
nhiều khi tưởng đã quên
thực ra vẫn còn đó, luôn luôn ở đó

mỗi khi tôi yếu đuối
bạn yếu đuối
chúng ta
đều có thể đặt tay lên ngực mình
lắng nghe nhịp đập của trái tim

và tìm thấy ở đó
mọi nguồn sức mạnh của yêu thương
mọi nguồn sức mạnh của "mãi mãi"

và không hề cô đơn
để mỉm cười.

"Rốt cuộc thì ngày mai, chúng ta vẫn phải đối mặt với cuộc sống tươi đẹp này phải không?"

in the rain

rốt cuộc thì, con người trong cô đơn sẽ đi được bao xa?

tôi không giống bạn,
những khi mưa tới, bạn thường hoảng hốt chạy đi kiếm tìm thứ gì đó
tôi thì dừng lại với tâm trạng thấp thỏm chờ một ai đó
nhưng người tôi chờ, chắc chắn là sẽ tới
còn bạn, bạn chạy đi trong mưa
rốt cuộc có bị cảm lạnh hay không?

tôi

là một người mạnh mẽ mà
sẽ không sao cả
rồi cũng sẽ có cách

cho dù tất cả mọi người không thể cùng hạnh phúc
cho dù con đường chỉ có mình tôi
hay thậm chí
tôi không còn trên con đường đó

thì ngày hôm nay vẫn nỗ lực hết mình thôi
chỉ có cách tiến về phía trước
mới làm được những việc là hối tiếc
của quá khứ
và hiện tại

Entry for July 18, 2007

tôi
thực ra không phải là một người mạnh mẽ

điều này chẳng có gì ngạc nhiên cả

bình thường tới độ tôi có thể bật cười thành tiếng để soi gương và tự nói với mình
"À, mày đúng là con dở hơi"

thực ra tôi không thích ngủ một mình
tôi thích ngủ với mẹ
cảm giác như hồi còn bé, mỗi khi ốm, bao giờ mở mắt cũng thấy mẹ đang nằm bên cạnh
rồi thì mè nheo đủ kiểu
hay lại bị bắt uống nước ozon lợ lợ đến kinh người
nhưng tôi chỉ thích ngủ với mẹ thôi
chỉ cần là 2 mẹ con nằm bên nhau
vậy là tôi có thể yên tâm mà nhắm mắt

mẹ là mẹ của siêu nhân
mẹ sẽ bảo vệ tôi mà

thực ra tôi cũng không thể sống một mình
khi ở nhà một mình
tôi tiêu rất nhiều tiền vào những đồ ăn không đâu
thậm chí có ngày tôi ăn tới 2 tô mỳ úp (mà thường là đổ đi phân nửa trong số đó)
những ngày ở nhà một mình
tôi không ra ngoài
chỉ ở trong phòng
ngại ngần nhấc máy mỗi khi có chuông điện thoại
luôn mong ngóng sự trở về

thực ra bao giờ tôi cũng muốn được ở lại tuổi lên 5 của mình
vì tôi không nhớ gì về nó
hoàn toàn không nhớ gì
có lẽ khi ấy là yên ổn và hạnh phúc
cũng như những giấc mơ khi ngủ cùng mẹ
tôi không nhớ gì về chúng
chỉ biết có lẽ mình đã mỉm cười

tôi không muốn lớn lên
vì mọi người sẽ rời xa tôi
khi tôi lớn lên phải không?

thực ra tôi sợ hãi

vì tôi biết mình không thể dừng lại

mọi chuyện đều rất ổn mà, phải không?
đôi khi bạn cũng chẳng biết làm thế nào để đảo lộn trật tự nữa
bạn
thực ra cũng chỉ như một cái chuông gió
luôn mong chờ một cơn gió
để tự nghe tiếng leng keng phát ra từ bên trong
nhưng thực ra
bạn đang sợ hãi
nếu tiếng ngân đó vang lên
rồi
bạn nhận ra mình không phải là một chiếc chuông gió thì sao

tôi cũng muốn tin mình là siêu nhân
có thể giải cứu thế giới
như lòng tin vào một ai đó
có đủ sức mạnh để giải cứu tôi
chung quy
tôi chỉ muốn sự tồn tại của siêu nhân
thật là buồn cười
khi đeo chiếc mặt nạ không phải của mình

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2009

máy nhắn tự động

hôm nay, Giải trí để lại nhiều lời nhắn tự động cho tôi.
tôi đoán đó là những lời nhắn tự động bởi mỗi lần tôi hỏi, nó chỉ hiện ra một lời đáp duy nhất: "Hiện nay tôi không muốn trả lời tin nhắn của bất cứ ai..."

và tôi nghĩ
thật đúng
nó là dành cho mình rồi

cách đây vài hôm, một người bạn thân thiết của tôi gửi những tấm hình sinh nhật chị gái bạn ấy
và điều duy nhất tôi nhớ là bạn đã vào blog, hỏi tôi có thể đi dự được không

và tôi
mặc dù không nói
đã thể hiện rằng "Hiện nay tôi không muốn trả lời tin nhắn của bất cứ ai..."

và khi nhìn những tấm hình ngày hôm đó, nhìn lại những khuôn mặt bạn bè từ thuở cấp 3 của mình. Tôi không khỏi tự hỏi: "Điều gì đã xảy ra?"

thật sự tôi cũng không hiểu
"Điều gì đã xảy ra?"
khi trên thế giới này có quá nhiều lời đáp như máy nhắn tự động

rằng bạn
không muốn nói chuyện với bất kỳ ai

không phải là không thể
mà là không muốn
không muốn

đó cũng là cách tôi invi suốt trong thời gian qua
vờ như là mình vẫn có ở đó
vờ như là thỉnh thoảng vẫn đầy đủ sự quan tâm
nhưng thực ra
sợi dây kết nối đã đứt

một người bạn của tôi đang có vướng mắc tình cảm
đột ngột bỏ đi
(như tôi đã nghĩ có thể xảy ra trước đó)
để lại lời xin lỗi
và một vòng tay ôm
thật là vô nghĩa

và tôi nghĩ
cơ chế máy-nhắn-tự-động luôn ở chế độ mở cho mỗi người

có những người im lặng
có những người nói là không muốn
có những người nói là muốn nhưng thực sự không để tâm lắm
có những người cứ tự lừa dối bản thân

tất cả chúng ta
đều để lại lời nhắn tự động theo nhiều cách buồn cười của riêng mình
nhưng tiếc rằng thật ít trong số đó, là những thông điệp vui vẻ và hạnh phúc

PS: Thực ra tôi biết có những người thích gửi mess-cho-tất-cả. Cũng có những người không thích nhận mess-cho-tất-cả. Nhưng tôi, khi đọc mess của bạn, bao giờ cũng nghĩ rằng nó gửi cho riêng mình. Một cách thành thật thì đôi khi điều đó khiến cho mọi chuyện thật vui vẻ, nhưng phần lớn có cảm giác thật buồn. Lạ kỳ?

sững

sững người
rốt cuộc là cảm giác thế nào?
tôi đã không thể lý giải nổi
cho tới khi cảm giác đó đến
và bản thân tôi
không kịp phòng bị

đã
sững người

tôi nghĩ mình vẫn không thể tin được
cứ như bán cầu não trái hiểu rất rõ chuyện gì đang diễn ra
còn bán cầu nào phải không ngừng biện minh

và không dưới một lần
tôi đã từng biện minh
cho con người ấy
con người ngày hôm nay tôi mới biết

vâng

con người mà cách đây chưa tới 24 tiếng đồng hồ
tôi đã nhắn một tin nhắn chúc con người ấy bảo vệ tốt
rằng
có những lúc
tôi đã rất nhớ con người ấy

như hôm qua
khi đọc lại những bài cũ của Ichi
và nghĩ tới sự hiện diện của con người ấy
đã kề vai sát cánh bên tôi

đã từng ngồi đợi tôi mỗi buổi sáng đi làm và ra về
đã từng ngồi ăn cơm chung, nhắc tôi ăn nhiều thêm một chút
đã từng khóc cùng tôi trong những giây phút vất vả nhất

và tôi
tôi đã từng gửi cho con người ấy mail "cứu em bài này đi" để nhận được câu trả lời "chị cứu em đây"
tôi cũng đã từng lo lắng mua thuốc cho con người này khi bị ngã xe
tôi đã từng ở đó, mỗi khi con người này nghĩ rằng tôi là cần thiết

và tôi
cho dù nhiều người nghĩ rằng tôi không thích con người này
cho dù rất nhiều lần tôi nghĩ rằng mình không thể tiếp tục một mối quan hệ thiếu sự tin tưởng như vậy

nhưng chưa bao giờ
chưa một lần nào
chưa một câu nói nào
tôi phỉ nhổ vào những nỗ lực của con người này với những nơi mà tôi từng nghĩ rằng cả hai tôi-người đó đều yêu quý

nhưng tôi đã nhầm
sau cùng
tôi vẫn không thể hiểu được

tại sao một con người có thể thay đổi nhanh tới như vậy?

hoặc

tại sao tôi có thể tin tưởng con người ấy trong ngần ấy thời gian

tôi
đã
tin vào
tình yêu của họ với những gì họ tao ra

tôi cũng đã tin
vào cái gọi là đam mê
hy sinh hết mình vì đam mê

nhưng mà
ngay cả một chút bao dung
ngay cả một chút đam mê
cũng không thể hy sinh nổi
cho những người yêu thương mình
ở cạnh mình

thì tôi
phỉ nhổ
vào cái gọi là đam mê đó

tôi
cho dù cả cuộc đời này
không làm được cái gì lớn lao
không có được cái gọi là đam mê
thì vẫn sẽ vui vẻ, hạnh phúc
mà sống thật lâu bên cạnh những người mà mình yêu thương

còn những người như họ
sẽ chẳng là ai trong cuộc đời tôi
sẽ chỉ như bong bóng xà phòng

sau một đêm mưa
không còn ai thấy bóng dáng họ trên thế gian nữa

chuyện siêu nhân

câu chuyện siêu nhân xin được phép tiếp tục bắt đầu ở Đầu cầu thứ 3 của thế giới, nơi siêu nhân tím mộng mơ đang ngồi xoa chân, xoa tay vì rét.

thực ra câu chuyện không có gì đặc biệt
luôn luôn là như thế
thật khó tưởng tượng nhưng có những khoảng thời gian
các siêu nhân không gặp nhau

cứ người này người kia
tất bật với công việc của riêng mình

tất cả những gì họ có thể dành cho nhau
là một chút suy nghĩ trước khi đặt mình xuống giường

ai cũng có ít nhất 1 lý do để hạnh phúc
cũng như con người sinh ra, đã có ít nhất 1 lý do để tồn tại

nhưng không phải ai sinh ra cũng để giải cứu thế giới

thế giới
thực ra
vốn dĩ
là không cần bất cứ ai để giải cứu

cũng như tôi khi bước vào phòng thi, hòan toàn không cần bất cứ ai phải ném phao

nhưng thực sự
ý nghĩ
ở ngoài kia
có một ai đó
có khả năng bảo vệ bạn khỏi sóng to gió lớn của cuộc đời

thật hết sức cám dỗ

vì thế mà siêu nhân tồn tại
đôi khi
hòan toàn không phải để giải cứu thế giới

mà chỉ là trong những giấc mơ
để rất nhiều người trong chúng ta, được sống qua cuộc đời đầy thách thức đó
cuộc đời của siêu nhân ấy mà

luôn luôn bất ổn
luôn luôn phải lựa chọn
và gia đình không có khi nào êm thấm

nhưng ai cần siêu nhân phải luôn luôn ổn
ai cần siêu nhân phải có gia đình luôn luôn hạnh phúc

tôi chỉ cần
một siêu nhân có thể hiểu tôi lúc này
có thể biết nỗi lo lắng của một con bé đại học năm thứ 3 vẫn còn ghét thi học kỳ
có thể biết sự đau khổ khi phải nói lời tạm biệt với những người thân yêu của mình
có thể biết, đằng sau blog còn rất nhiều điều trên thế giới mà tôi muốn chỉ cho bạn

vì siêu nhân
đã trải qua những cảm xúc đó

tôi sẽ không muốn người cứu mình là một perfect supermen đâu nhé

tôi chỉ cần
siêu nhân của tôi thôi

như trong bất kỳ câu chuyện tình cảm nào
bao giờ cũng có sự trắc trở, nhiều khi là nước mắt, chia ly và cả cái chết
nhưng bao giờ cũng vậy
có những khoảnh khắc chúng ta sẽ lại mỉm cười.

thực sự thì người ta cần rất nhiều can đảm để có thể sống

chắc chắn là khi con người ta lớn lên
thì những vấn đề họ gặp phải với bản thân lại càng nhiều hơn

có những lúc
tôi thấy thế giới bên ngòai dường như không là gì so với nội tâm bên trong mỗi người
ồn ào
dữ dội
không ngừng quay,
không ngừng tạo thành những vệt xoáy vào ký ức

thế giới nội tâm, luôn là điều rất khó để nhìn vào
ngay cả với bản thân mình

chắc chắn là khi con người ta lớn lên
rất nhiều cơ hội và lựa chọn được đặt ra trước mắt

tôi quen những người bạn
có người đã "có nơi có chốn" theo đúng nghĩa, 21 tuổi với một gia đình và đứa con đầu lòng
có người 21 tuổi vẫn còn mê xem Barbie girl
có người 21 tuổi đang cuống cuồng lao vào cuộc đời đầy bụi bặm
có người 21 tuổi tự tin và mạnh mẽ, biết mỉm cười sau một ngày dài bận rộn
có người 21 tuổi đứng ở ngã tư đường, nhìn dòng người trôi qua mà lòng phẳng lặng
người 21 tuổi có thể đang ngồi ở đó, châm điếu thuốc lần thứ n của cuộc đời mình

còn những người gần 21 tuổi
những người đã qua tuổi 21

thế giới nội tâm của họ, rốt cuộc là dữ dội chừng nào?
tôi cũng không biết
vì tôi chỉ là người 21 tuổi bình thường

có rất nhiều xao động trong lòng
nhưng lặng yên giữ lại bên trong

chỉ mỉm cười khi nghe một bài hát hay
tán dương khi nhìn một khuôn mặt đẹp
dễ dàng quên đi mọi nỗi buồn với thanh chocolate đắng
đột nhiên nhớ lại những ký ức không vui trong một chớp mắt

tuổi 21, nếu nói là có, thì hẳn nhiên, có rất nhiều điều chúng ta có thể làm được
tuổi 21, nếu nói rằng đã bỏ lỡ, thì hẳn nhiên có những khoảnh khắc của 18, 19... mà ta đã bỏ quên
tuổi 21, nếu nói rằng không thể, thì rất có thể, nhiều chuyện đã xảy ra không còn lặp lại lần nữa

giống như một cây cầu qua sông
tôi chỉ biết hoặc dừng lại giữa cầu, nhìn dòng sông bên dưới lững lờ trôi
hoặc tiếp tục cắm cúi bước về phía trước

tôi là người như vậy
quá sợ hãi để dừng lại
nên chỉ có thể cắm cúi mà bước về phía trước
nhưng những bước chân ấy lại không hòan toàn lạc quan và tin tưởng
chúng cũng như tiếng trái tim tôi đập
rất nhịp nhàng
nhưng đầy lo âu

đi qua quãng thời gian tươi đẹp đầy hạnh phúc
đi qua quãng thời gian một mình và lẻ loi
đi qua quãng thời gian
đi qua
và đi qua

tuổi 21 không hề dừng lại
một giây

tôi thì không thôi nhớ lại quá khứ
dù chỉ trong 1 chớp mắt

có phải chỉ cần một chớp mắt
khi ta mở mắt ra
thì cánh hoa hạnh phúc đã thực sự rơi xuống?

thật sự thì có cánh hoa hạnh phúc nào cho tôi không?

hay chỉ trong một chớp mắt
tôi tưởng như mình đã rất hạnh phúc
và rồi để lỡ mất
như trong bộ phim tình cảm hài hước nào đó?

thực sự thì người ta cần rất nhiều can đảm để có thể sống
lại cần rất nhiều dũng cảm để vừa khóc, vừa cười
với mình

thật là luôn luôn

6h30 phút sáng, tôi bước chân ra cửa trong tâm trạng háo hức
vì mẹ nói, hôm nay trời sẽ bắt đầu lạnh đấy
tôi thì chuẩn bị sẵn sàng rồi
rất sẵn sàng cho mùa đông tới từ cả tháng nay cơ

nên lấy áo khoác nâu to sụ, tôi mong chờ mùa đông tới

sáng nay đọc blog của kico, đây là một cô bé nhỏ nhắn và có lối viết cuốn hút lạ thường
nó dịu dàng, quyến rũ như một thanh kẹo sữa vậy
mặc dù đã lâu rồi tôi không có thói quen ăn kẹo sữa
nhưng chỉ cần nhắc đến, thấy ngọt ngào lạ lùng làm sao

tôi chỉ muốn nói với em rằng
thực ra tôi cũng đã nghĩ mình bị trầm cảm

thói quen "trốn" ở trong phòng của tôi qua nhiều tuần, nhiều tháng
trở thành sự tự kỷ ám thị

rằng tôi trầm cảm đấy
không phải bị đâu
mà sinh ra đã thế

tôi cứ thích nghĩ mình như thế

tôi trầm cảm

thật ước ao được như thế

nhưng mà tôi biết mình không phải
thật đau lòng tôi là một người bình thường
rất ngưỡng mộ những người tự kỷ

trời ơi
có những lúc tôi đã nghĩ thế giới của họ, những người tự kỷ thật tuyệt vời
đó là một thế giới ngăn nắp đến đáng kinh ngạc
mọi thứ đều có quy luật
mọi thứ đều có vị trí riêng của mình

những người tự kỷ
không phải họ không biết cách tiếp xúc với thế giới bên ngoài
chỉ là họ không có nhu cầu đó

họ
sống trong thế giới của riêng mình

họ hát bài hát của mình
họ nằm ngủ trên chiếc giường của mình
họ đánh răng bằng bàn chải của mình
...

thế giới đó nhỏ bé và thăng bằng

chỉ khi người khác động vào mới có sóng gió

tôi đã ước ao giá mình được ở trong thế giới ấy

nhưng tôi không phải
chưa bao giờ
là một người tự kỷ

đặc điểm chủ yếu "làm lộ" tôi
rằng tôi luôn dối trá

thật
luôn luôn

những người tự kỷ không bao giờ nói dối
ngay cả với chính mình

còn tôi
thật
luôn luôn

tự lừa dối mình về một điều gì đó

còn cảm xúc thì chẳng bao giờ là chịu yên ổn
trứơc khi người khác động vào
trong lòng đã có sóng to gió lớn
thử hỏi làm sao mà yên ổn?

tôi nghĩ nhiều lúc cũng buồn cười
nhiều người nhìn vào những người tự kỷ và thấy họ đáng thương
nhưng chắc chắn nhiều người tự kỷ khi nhìn vào thế giới của chúng ta
cũng thấy ta thật đáng thương
vì thế giới này hỗn loạn hết cả

không bao giờ có trật tự
còn dối trá
thì thật là luôn luôn

tôi nhìn những người tự kỷ
ngưỡng mộ họ như những thiên tài

tận cùng

đi tới tận cùng của nỗi cô độc là gì?

đi tới tận cùng của nỗi cô độc
được là chính mình

là chính mình thì sao chứ?
là chính mình thì rốt cuộc sẽ giải quyết vấn đề gì?
là chính mình thì có vui vẻ và hạnh phúc chứ?

không
không
không

vậy là chính mình để làm gì?
đi tới tận cùng cô độc để làm gì?

tôi
không muốn
nhìn thấy mình loay hoay, loay hoay mãi trong cái giếng

nhìn ra ngòai
ai cũng vui vẻ khoác một bộ mặt đẹp

còn tôi
vẫn cứ loay hoay
loay hoay

mà không ai nhận ra

tôi
căm ghét cái giếng đó

tôi
muốn phá quách nó đi

trèo ra

để trở thành ai đó

ai đó là ai cơ?

ví dụ nhé?

như người mà mẹ mong muốn

như thế có được không?
như thế tôi nghĩ cũng được

kể cả không phải là chính mình
kể cả không ai biết bí mật sâu kín mỗi đêm của tôi

là thức dậy
trằn trọc
và em họ thì cứ nhai lưỡi, tiếp tục nhai lưỡi

tôi
không thể ngủ yên được

tôi
chỉ có thể ngủ yên một mình
một mình
trong cái giếng thôi

nhưng
nếu tôi hài lòng với cái giếng

tôi sẽ không phải là người mẹ mong muốn
mẹ sẽ nói
đúng là một con người không có tình cảm

đâu có ai không-thể-ngủ-được vì một người bên cạnh nhai lưỡi?


đó là một chuyện nhỏ

tôi có thể giả vờ như vẫn sung sướng và vui vẻ

nhưng mẹ không biết
tôi sẽ bị những chuyện nhỏ giết chết mất

mẹ chỉ biết nói
đúng-là-một-đứa-không-có-tình cảm

cũng đúng
tôi luôn bận tâm tới chuyện nhỏ

luôn loay hoay
loay hoay

nên tôi không có tình cảm
tôi chỉ có cái giếng của tôi

tôi
thì có cần thiết không?

hôm qua
mẹ không ngừng nói


không
không
không

tôi vẫn cứ muốn tin là




giống như chuyện nhai lưỡi
tôi sẽ vờ như không biết
tôi sẽ vờ như mình ngoan ngoãn
tôi sẽ vờ như nếu là vậy mẹ sẽ yêu thương tôi

đúng không?
đúng mà

đúng
chắc chắn
đúng

thực ra cũng không có gì
nếu là ai đó nói
thì chẳng qua chỉ là chuyện cãi nhau đơn thuần

nhưng
tại sao lại đau đớn đến thế?

khi tôi ở trong cái giếng của mình

hôm qua
đã đóng sập mọi cánh cửa rồi cơ mà?

tại sao lại vẫn thấy đau đớn
trong cái giếng?

tôi không muốn đâu

mọi người nên vui vẻ và hạnh phúc mới đúng

hay tôi trốn đi thật xa
thật xa

tôi không sợ chết
tôi đã nghĩ như thế
nhưng tôi không muốn chết
chắc chắn vậy

tôi chỉ sợ
mẹ sẽ từ bỏ mình thôi

khi ấy tôi lo sợ tới chết đi được

trong cái giếng thì an toàn lắm
không ai biết được tôi đang sợ đến chết
nhưng cái giếng cũng như sự cô độc không thể làm cho tôi hạnh phúc

không phải tất cả những điều sinh ra tôi đã có
tôi cần cái khác kia
từ người khác kia

nhưng không thể
vì nó là của người khác mà
không dễ gì mà trao cho tôi được

loay hoay mãi, tôi cũng chẳng biết khi nhận thì mình sẽ làm thế nào?

mình có thật sự vui vẻ và hạnh phúc không?