Hiển thị các bài đăng có nhãn My beloved past. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn My beloved past. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2009

10 manga có ý nghĩa với bạn?

10 manga có ý nghĩa với bạn, thật là khó để liệt kê vì căn bản trong đầu mình thứ tự các bộ cứ loạn xà ngậu hết cả lên. Nhất thời bảo nghĩ đi thì có lẽ là nghĩ không ra ( hoặc nghĩ ra còn nhiều hơn cả 10 bộ ấy chứ).

Lâu lắm không post bài thảo luận ở ACC nhỉ. Nhớ ghê. Nào viết nào.

1. Doraemon: Ngày xưa mình đọc là Đô rê mon í. Tôi không nhớ rõ từng tập truyện vì thời gian quá lâu rồi. Chỉ nhớ vụn vặt vài chi tiết ở tập hoa Bồ công anh, ở tập đôi giày đỏ, tập hộ chiếu quỷ sa tang, nam châm trái dấu... Đây là bộ truyện đầu tiên tôi được... xem hình. Không nhớ rõ là đã biết đọc chưa. Nhưng hình như cứ nhắc tới truyện tranh là nhớ ngay đến Đô rê mon hay sao ấy. Kì lạ thật, dù bây giờ không còn đọc lại nữa.

2. Nhóc Maruko: Nhớ kĩ là bộ truyện ngày khổ in khác hẳn Đô rê mon. Hồi đó đọc và ngưỡng bộ bạn Maruko ghê >.< alt="71.gif" src="file:///D:/blog%20save/256_files/71.htm" border="0"> là vẽ Thủy thủ mặt trăng haha). Nhưng cùng với cô nhóc Maruko ngô nghê, Nhật Bản đã đến gần hơn với tôi một chút. Cũng giống như tuổi thơ của tôi, vì thế mà ấm áp hơn rất nhiều. Những dư vị đó còn đọng lại mãi cho tới bây giờ, bạn có tin không?

3. Bảy viên ngọc rồng: Bộ truyện dài nhất mà tôi còn nhớ là mình đã đọc và tuần nào cũng mong ngóng những tập truyện ố vàng, mỏng te cùng với lão anh. Hai anh em vì đọc truyện này mà bị mẹ giận lắm, còn đòi đốt hết đống truyện. Và sự thực đã đốt 1 tập ( Nhớ tập đó có thằng Ma bư ốm biến hình lằng nhằng). Tập đó dù bị đốt nhưng vẫn bị săm soi để cố đọc những gì còn lại haha.

4. Hana Yori Dango: Là bộ truyện đưa tôi đến với ACC. Ở đằng sau truyện có dòng accvn.net. Nếu không có bộ truyện đó thì không biết còn có duyên nào với ACC không nhỉ?

5. Candy Candy: Nhẽ ra cái này phải ở trên cái số 4 mới phải. Shoujo manga đầu tiên khiến tôi đau lòng tưởng chết đi được. Ngay cả bây giờ, tôi cũng chỉ dám đọc lại những hồi ức vui vẻ của các nhân vật rồi mau chóng quên lãng mọi nỗi đau mà họ đã trải qua. Và có lẽ vì đây cũng là lần đầu tiên nên không bao giờ có shoujo manga nào khiến tôi đau lòng tới nhường ấy.

6. Hajime là số 1: là một thế giới lấp lánh, tỏa sáng. Mọi hình ảnh, mọi lời nói đều làm ấm lòng người đọc. Mỗi khi nghĩ về nụ cười trên khuôn mặt đầy tàn nhan của Hajime, tôi lại nghĩ "Mình có thể hạnh phúc. Phải cố lên nào!". Cảm ơn Hajime nhé, Hajime đúng là số 1!

7. Mặt nạ thủy tinh: Truyện này khi đó xuất bản, tôi cùng mấy con bạn chung tiền mua, mỗi con 1000d. Tuần nào tôi cũng phải chờ bằng được để có truyện mới mà đọc. Không hiểu sao quãng thời gian đó tôi lại có thể say mê đến thế được. Bộ truyện này được giao lại cho một đứa trong nhóm. Sau này không còn được gặp lại. Tôi nhận ra nó không phải của riêng mình nhưng vẫn có cảm giác nhớ nhung những tờ giấy ố vàng mình từng lật qua lật lại không biết bao lần.

8. Chú bé rồng: Haha, tôi đọc bộ này say mê ^^ Chưa có shounen manga nào khiến tôi hứng thú tới như vậy. Cho tới khi lũ bạn vô tâm mượn không thèm trả và sau 3 lần chuyển nhà, bị mất hết cả, tôi không sao quên được cảm giác hồi hộp, nín thở mà nó mang lại. Không biết bao giờ mới có cơ hội để đọc hết nhỉ >.< sao nó không ra hết cho rồi huhu.

9. Anh em sinh đôi: Tôi đọc hồi còn in chung với truyện có một cậu bé đi tìm mẹ ( tên là gì quên mất tiêu rồi T__T). Cũng như Candy, một bộ truyện không dám đọc lại. Cho dù là nụ cười hay nước mắt thì cũng chỉ đem lại cảm giác đau lòng mà thôi.

10. Black Jack: Tôi đã hiểu thế nào là một manga theo đúng nghĩa với Black Jack và những tác phẩm khác của Tezuka sensei. Khi đó, tôi biết mình mãi mãi không thể từ bỏ tình yêu này.

Còn một số bộ tôi coi phim khoái hơn đọc truyện ( như Sailor Moon, Hiệp sĩ lợn, Khủng long con ham ăn, Fruits Basket,...) và có một số bộ gần đây mới đọc nhưng không hiểu sao, cứ cái gì trải qua một thời gian "thẩm định" mới cho được vào list "không-thể-quên" được nhỉ?

Bạn có ước mơ hay không?

Câu hỏi lạ ^^ ai sinh ra đời chẳng bắt đầu bằng một ước mơ nào đó. Ngay từ khi bạn còn nhỏ xíu, cũng chẳng biết mơ mộng gì nhiều thì đã có... bố mẹ mơ giùm bạn một tương lai.

Lớn lên một chút, được nghe kể truyện cổ tích thì mơ thành hoàng tử, công chúa.

Lớn thêm chút nữa, biết đọc truyện tranh thì mơ có túi thần kì của Đô-rê-mon để biết tất cả điều ước từ nhảm nhí, vớ vẩn tới... cực kì hoành tráng của mình thành hiện thực.

Khi mà lớn quá rồi 65.gif cắm đầu và phim tình cảm và... nghiền shoujo thì muốn: "Trùi ui, sau này mình lấy chồng cũng được một anh như... sama ấy" hay đắm chìm trong giấc mơ giải cứu thế giới trong bộ shounen gối đầu giường.

Rồi bạn cứ lớn...
Thế giới này hình như lại thu nhỏ trước những giấc mơ vô đối của chính mình.

Ừ thì có ai đánh thuế giấc mơ đâu nhỉ?
Cứ mơ mộng cho thỏa thích đi!

Vậy,

ACCVN có nuôi trong bạn một ước mơ hay không?


Hãy để tôi kể cho bạn một câu chuyện từ thời xa lắc ( đến ngay cả bản thân tôi cũng chẳng biết chính xác nó bắt đầu như thế nào nữa, chỉ biết rằng nó đã thực sự bắt đầu ở một nơi gọi là ACCVN tại Việt Nam.)

Có một nhóm bạn trẻ yêu thích truyện tranh và phim hoạt hình vào một ngày đẹp trời đã tụ tập nhau lại với quyết tâm: "Mang truyện tranh và phim hoạt hình đến với người Việt Nam" để thỏa mãn sự đam mê trong lòng mình cũng như để các thế hệ sau này đi sau mình không phải chật vật trong tình trạng thếu hiểu biết, mù thông tin nữa.

Để gây dựng những bước đầu cho cái mục tiêu vô cùng hoành tráng là "Lấy manga và anime làm tâm, quay một vòng chúng ta có cả thế giới" ấy, họ bắt đầu chỉ với một ước mơ và cho tới bây giờ vẫn không biết ước mơ đó đã trở thành sự thật được bao nhiêu phần trăm, cũng không hiểu là từ hai bàn tay trắng, hiện giờ trong tay họ đã có những gì.

Và đến ACCVN thời hiện tại, chúng ta đã có trong tay những gì?



Một website có cơ sở dữ liệu về truyện tranh và phim hoạt hình lớn nhất tại Việt Nam.
Một website chuyên về truyện tranh và phim hoạt hình có số lượt truy cập lớn nhất tại Việt Nam.
Một website mà khi nhắc tới hoạt động online về truyện tranh và phim hoạt hình thì người ta không thể không kể tới.

Những con người đã làm nên ACCVN đã mơ một giấc mơ mà chắc hẳn rất nhiều người cùng thời, cùng chí hướng đã từng mơ và đã làm được những điều mà có thể những người khác cho rằng "viễn vông", là không đáng.

Tại sao lại phải xây dựng một cơ sở dữ liệu truyện tranh và phim hoạt hình mạnh?
Tại sao phải thành lập các nhóm dịch truyện, nhóm Ecard, nhóm Multimedia?
Tại sao phải phát triển tạp chí truyện tranh và phim hoạt hình?




Có phải bởi vì ACCVN ham hố địa vị số 1 trong giới hoạt động online về truyện tranh và phim hoạt hình? Hay tại vì những thành viên của ACCVN thích thì... làm?

Bạn đã bao giờ tự hỏi có những gì trong đó cũng từng hoặc đang là ước muốn của mình?



Tại sao chúng ta lại phải có ước mơ chung?


Chúng ta có những ước mơ không giống nhau, nhưng chúng ta cần có ước mơ chung.

Hãy tiếp tục kể một câu chuyện về một nhóm bạn đang bất bình vì vấn đề dịch thuật của các Nhà xuất bản. Họ cho rằng mình đã bỏ tiền... oan và thực sự muốn đưa ra ý kiến để các NXB phải cải thiện chất lượng dịch vụ của mình.

Hãy kể một câu chuyện khác về nhóm bạn rất đam mê cosplay. Họ muốn tổ chức một sự kiện cosplay có quy mô lớn và nhận được sự quan tâm của không chỉ những người trong cộng đồng của mình mà của cả xã hội.

Chúng ta có thể làm gì nếu chỉ có một mình?



Chúng ta đang nói cho nhau nghe những bức xúc, chúng ta đang kể cho nhau nghe về những ước mơ riêng của mình. Nhưng sẽ chẳng ai bỏ thời gian lắng nghe chúng ta khi chúng ta hành động một cách tự phát, cũng chẳng có ai muốn giúp đỡ chúng ta nếu chúng ta không nói được tiếng nói chung của mình.

Làm sao để được lắng nghe?



Vì có "chúng ta" nên những ước một mình không thể biến thành sự thật, những việc một mình thì không làm được nên cách duy nhất để chúng ta có thể mơ một giấc mơ lớn là đoàn kết nhau lại và chứng tỏ những gì mình có thể làm được và thực sự đã bắt tay vào thực hiện.

Tại sao để thay đổi cách nhìn nhận của mọi người về cộng đồng những người yêu thích truyện tranh và phim hoạt hình? Và làm thế nào?


Có bao giờ bạn tưởng tượng mình đang ngồi trong Trung tâm chiếu phim Quốc gia xem OVA của Kenshin?
Có bao giờ bạn tưởng tượng mình được chiêm ngưỡng những họa sĩ hàng đầu của thế giới trong buổi kí tặng fan tại Hà Nội?
Có bao giờ bạn mơ được tham gia lớp học vẽ truyện tranh vào buổi tối?
Có bao giờ? Có bao giờ? Có bao giờ bạn nhìn bạn bè năm châu mà tiếc nuối?

Lý do tại sao có quá ít sự quan tâm của xã hội cũng như của các cơ quan có thẩm quyền tới nền truyện tranh và phim hoạt hình tại Việt Nam? Phải chăng chúng ta chưa tạo dựng được hình ảnh của chính mình để khi nhìn vào họ chỉ thấy một lũ nhóc còn đang tuổi ăn, tuổi lớn và không biết mình muốn gì.

Nếu chúng ta tiếp tục duy trì tình trạng bị động thì kết quả là tất cả những gì chúng ta có được đều là những gì người khác mang đến và chúng ta làm sao để xây dựng được những thứ của riêng mình?



Ai ước mơ? Ai biến ước mơ thành sự thật?


Bạn ước mơ và chỉ có bạn mới có thể biến nó thành sự thật.



Trong cuộc đời mình, liệu bạn có thể đếm nổi mình đã có biết bao nhiêu ước mơ? Nhưng chắc chắn rằng bạn có thể kể ra những ước mơ đã biến thành sự thật. Bởi vì chúng, bạn đã không chỉ bỏ ra 5 giây để mơ mà có thể bỏ ra hàng tuần, hàng tháng, hàng năm hay thậm chí chưa bao giờ kết thúc để nhiệm màu ước mơ của mình.

Mọi cuộc hành trình đều bắt đầu với một ước mơ mà từ đó chúng ta quyết tâm bỏ ra tâm huyết, sức lực, tiền bạc, thời gian...



ACCVN cũng chỉ là một trong số rất nhiều con đường để các bạn đạt được ước mơ của mình.

Tôi cũng có ước mơ một ngày không xa, chúng ta sẽ có một cộng đồng những người yêu thích truyện tranh và phim hoạt hình thực sự. Tôi cũng có mong muốn để đi bất kỳ nơi đây trên thế giới đều có thể tự hào mình là một trong cộng đồng tuyệt vời ấy.

Bạn có chia sẻ với tôi không?
Bạn... đã sẵn sàng cho ước mơ của chúng ta chưa?


Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2009

Chúng ta có thể sống bằng quá khứ không?

Vào lần sinh nhật thứ 21 trong cuộc đời mình, tôi đã tự trả lời câu hỏi này:
"Chúng ta có thể sống bằng quá khứ không?"
"Không"

Câu trả lời chắc chắn mà rất nhiều bạn, cũng như tôi, tự nhủ với lòng mình. Cuộc sống của con người sẽ không có ý nghĩa nào nếu chỉ biết dừng lại mà không tiếp bước về phía trước.

Nhưng, phải chăng có lúc nào đó, bạn để tình yêu của mình "dừng lại"?
Phải chăng có lúc nào đó, bạn chỉ sống bằng tình yêu trong quá khứ của mình?

Tôi yêu truyện tranh, hoạt hình. Điều này không phải bàn cãi. Vì sống với nó suốt 21 năm nay, đây là tình yêu mà tôi không thể nhầm lẫn.

Từ cái thuở còn ê a đánh vần, tôi đã say mê chiếc chong chóng thần kỳ của Doraemon. Chỉ một chiếc chong chóng nhỏ xinh thôi, có thể đưa tôi đi khắp thế giới.

Lớn hơn một chút, biết manga là gì, anime là gì, tôi lại càng tò mò về thế giới muôn màu ấy. Tại sao những nhân vật trong truyện, trên phim lại sống động như thế? Tại sao mình không được như họ? Tại sao và Tại sao?

Khi tôi ước ao chỉ cần được cầm một quyển truyện gốc, được tự tay treo poster nhân vật yêu thích lên tường hay ngồi chuyện gẫu với đám bạn về tập truyện mới ra, tôi đã nghĩ thế giới này quả thật là tuyệt vời. Tôi đã tin "Lấy manga, anime làm tâm, quay một vòng chúng ta có cả thế giới"

Cũng có khi tôi chán nản, tại sao cuộc sống không phải như trong truyện? Tại sao tôi lại không thể nhỏ mãi, nhỏ mãi để sống với những nhân vật mình yêu quý? Tại sao càng lớn, càng lớn tôi lại càng thấy xa cách với những quyển truyện? Không có những sáng thứ 2 háo hức chờ từng tập truyện mới? Không có những buổi chiều 5h chờ xem Thủy thủ mặt trăng. Tôi cũng quên dần cái cảm giác được trở thành một nhân vật trong thế giới ngập tràn sắc màu ấy.

Tôi lớn.

Điều tồi tệ nhất đã xảy ra?

Điều bình thường nhất đã xảy ra?

Điều tự nhiên tôi không thể tránh khỏi.

Tôi lớn.

Nhưng thế giới còn lớn hơn tôi gấp nhiều lần. Thế giới xung quanh bảo tôi phải đi học, bảo tôi phải đi làm, bảo tôi hãy chăm lo cuộc sống. Tôi cũng tự bảo tôi rằng "Tôi đã lớn, hãy sống thực tế hơn." Những nhân vật truyện tranh/ hoạt hình không thể cho tôi cơm ăn áo mặc, càng không thể cùng tôi khóc cười mỗi ngày.

Tôi đã nghĩ tình yêu này không ích gì, nên bỏ thì hơn.

Nhưng...
vì sao?

Mỗi ngày tôi không tránh khỏi con đường đi qua hàng thuê truyện quen thuộc của mình. Cho dù chỉ 1 tuần 1 lần, hoặc vài tháng không ra, lại thấy nao lòng vì nhớ lại mình cũng đã từng là một trong đám "xô bồ" đó, từng nháo nhào tranh nhau từng quyển truyện ấy.

Tôi cũng không thể thôi lặng người trước những tấm poster đẹp, những bộ truyện của tác giả yêu thích mới ra lúc nào mình không hay.

Tôi cũng không còn hớn hở giải thích cho con bé nhà bên manga là gì, anime là gì?

Khi thế giới truyện tranh, hoạt hình không ngừng mở rộng thì tiếc nuối tình yêu của mình.
Tôi chỉ còn biết chép miệng nghĩ lại quãng thời gian đầy gian khổ mà cũng thật nhiệt thành ấy, khi tôi dịch những trang truyện đầu tiên, vẽ những bức tranh đầu tiên, gặp gỡ những người bạn cùng sở thích đầu tiên...

Rất nhiều thứ "đầu tiên" hiện ra rõ ràng tới mức tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì.

Tôi bỏ lỡ ước mơ của mình.

và tiếc nuối cái "ngày xưa" đầy ngốc nghếch mà cũng thật nhiệt thành ấy?

Tôi chỉ nghĩ đơn giản, nếu được trở lại con người trước đây, nếu thật sự có cơ hội để mà ngốc nghếch và khờ dại như thế, tôi cũng xin được trở lại là Tôi.

và để tiếp tục những "never-ending dreams" của mình
để một ngày không trôi qua hối tiếc và vội vã
để một tuần trôi qua, tình yêu của tôi với truyện tranh, hoạt hình còn vẹn nguyên
và quan trọng,
để chúng ta gặp lại nhau
tôi sẽ hiểu bạn đang nói gì

bạn đang kể về tập truyện yêu thích của bạn phải không?
vậy thì tôi đang nghe đây
bạn của tôi.

Nếu không phải là mơ,
xin bạn nắm chặt tay tôi,
chúng ta đâu còn nhiều cuộc đời để thực hiện ước mơ của mình?
tôi và bạn,
ít ra cũng có được 2 cuộc đời rồi
còn ai nữa nào?

Có ai trong các bạn không?

Sẽ có rất nhiều bạn đọc xong lại không biết, rốt cuộc tình yêu của tôi với Truyện tranh và Hoạt hình ấy, rốt cuộc là gì?

Thật ra cũng như 4 năm trước đây thôi, tôi muốn trở thành một trong những người đang "Đưa truyện tranh và hoạt hình tới với người Việt Nam".

Nói ra nghe to tát nhỉ? Nghe như thế là chuyện của mấy cô mấy chú bên NXB, chuyện của mấy bác truyền thông đại chúng... hay cùng lắm cứ cho là chuyện của mấy chị cho thuê truyện đi.

Tôi cũng đã nghĩ cái ước mơ to đùng đó mình đâu thể làm được? Đâu phải dành cho một con bé còn ăn bám bố mẹ như tôi nghĩ tới?

Nhưng thật ra ước mơ thì lớn, con đường để thực hiện ước mơ thì dài nhưng chỉ cần mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm làm được 1 chút, 1 chút... chẳng mấy tôi đã sắp thực hiện được phần nào ước mơ của mình. Bạn có tin không?

Tôi còn nhớ ngày đầu tiên bước vào ACC, thấy cái gì cũng lạ lẫm, phải "Ồ, hóa ra đây là manga à? đây là anime sao?". Tôi đã nhìn ACC với con mắt ngô nghê và tò mò cực độ. Rất tiếc là lúc ấy tôi không có được phong cách "ngầu" như các bạn teen bây giờ. Tôi chỉ biết ngạc nhiên trước kho kiến thức khổng lồ và nguồn tri thức mà các ACCers (mà theo nghĩa nào đó, tất cả đều trở thành thầy của tôi) chia sẻ với nhau.

Tôi đã nghĩ, thật sự ACC đã mang Truyện tranh và Hoạt hình đến với tôi.

Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi bắt đầu thấy mình trở thành 1 thành viên trong cộng đồng yêu thích truyện tranh và hoạt hình rộng lớn này. Tôi biết, tôi không phải là người duy nhất ngóng chờ từng tập truyện mỗi sáng, không phải người duy nhất cặm cụi ngồi tô tô vẽ vẽ nhân vật yêu thích của mình, càng không phải là người đọc truyện mà cứ khóc, cười như một đứa dở hơi...

Mỗi ngày qua đi, tôi cùng với những người bạn mới quen của mình, đã mở cánh cửa bước vào thế giới đầy lạ lẫm đó. Và tôi không hối hận, cho dù nó có mặt sáng, mặt tối thì nó vẫn là một thế giới tuyệt vời để chúng tôi thỏa sức tưởng tượng, thỏa sức bay nhảy.

Nhưng đó cũng là điều tôi đau lòng. Trong 2 năm trở lại đây, ACC không còn như xưa nữa, ACCers cũng không còn như xưa nữa. Kho kiến thức của tôi cũng biến mất rồi. Những người thầy, người bạn của tôi thì bỏ mà đi. Còn những lớp người mới phần đông mải mê trong thế giới tưởng tượng của riêng mình.

Chúng tôi, phần còn lại của thế giới bị bỏ sót, không thể dứt mình ra khỏi ước mơ thuở đầu tiên ấy thì lo lắng khi nghĩ rằng liệu sau mình có ai chấp nhận để bước tiếp không? Có ai sẵn sàng hy sinh mỗi ngày... chỉ nửa tiếng thôi để biến nó thành sự thật không? Có ai muốn xây dựng một điều gì đó cho cộng đồng này không?

Liệu có ai trong các bạn không?

If there is a wish, there'll be a way

Tôi nghĩ không phải với riêng bạn mà với tất cả chúng ta thì câu hỏi "Tôi là ai?", "Tôi sinh ra để làm gì?" luôn thường trực, giúp cho chúng ta không chỉ nhìn rõ mình là ai mà còn nhìn rõ mình ở đâu trong thế giới rộng lớn này.

Quả thực việc tìm thấy ước mơ cho mình rất khó. Khó đến mức tôi nghĩ cũng bình thường thôi nếu trong số chúng ta có người không thấy mình theo đuổi giấc mơ nào cho tới khi... 21 tuổi chẳng hạn. Và cho dù bạn có nghĩ rằng mình đã tìm thấy điều mình muốn theo đuổi thì bạn cũng sẽ tự hỏi mình "Có thật không? Có thật tôi muốn theo đuổi điều này không? Điều này dành cho tôi sao?"

Nhưng đó không phải vì bạn chưa lớn, cũng không phải vì bạn sống không thực tế. Mà theo tôi chỉ là một biểu hiện của việc bạn tôn trọng bản thân mình. Bạn biết đặt câu hỏi nghĩa là bạn tôn trọng những lựa chọn của bản thân.

Nhưng rốt cuộc thì đây đều là những câu hỏi lớn, có lẽ chúng ta phải mất một vài năm, một vài chục năm, một vài cuộc đời... cũng chưa chắc đã có lời đáp. Nhưng suy cho cùng thì câu trả lời thế nào thì bạn cũng đang cố gắng đi tìm.

Bạn đang cố gắng bước về phía trước, phải không?

Không đến với truyện tranh, hoạt hình, tôi cũng có rất nhiều điều để làm. Cũng như các bạn, đi học, đi chơi, đi làm... Tôi không cho rằng truyện tranh, hoạt hình là lựa chọn duy nhất của mình, cũng không coi truyện tranh, hoạt hình là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình.

Nhưng biết nói thế nào nhỉ? Nếu có truyện tranh, nếu có hoạt hình, tôi nghĩ cuộc sống mình sẽ tươi vui hơn, sống động hơn. Nên tôi nghĩ mình sẽ chọn một con đường nào đấy, tìm ra một cách nào đấy để đi trên con đường mà có chúng.

Tôi cũng như các bạn, chúng ta đều hiểu rằng việc lựa chọn cho mình một con đường như thế nào là rất quan trọng. Không biết có phải tôi nghiền manga hay không nhưng tôi luôn tin chắc rằng "If there is a wish, there'll be a way".

Cho dù bạn có chọn truyện tranh, hoạt hình hay không thì tôi vẫn xin chúc các bạn đi con đường của mình mà không phải hối tiếc.

Rốt cuộc thì chúng ta đâu có 2 cuộc đời để mà nuối tiếc, phải không nào?

just thinking

Hôm nay tôi cũng chẳng biết nên viết gì nữa... (vì không có ai reply cho mà đọc ấy mà, chẳng lẽ lại tự viết tự đọc tiếp)

Thôi thì cứ viết vậy, vì tôi biết có một số bạn cũng hay vào đọc, chẳng qua là không muốn hoặc không biết viết gì.

Nghĩ lại khoảng thời gian gắn bó với ACC, có lẽ là tôi đã được nhiều hơn là mất. Những người bạn đầu tiên, những công việc đầu tiên... Tất cả đều khiến tôi có tình cảm như là... mang ơn ACC vậy đó.

Không biết có bạn nào nhớ ACC từng có một Ezine không nhỉ? Đó là một trang tin điện tử A-M đầu tiên bằng tiếng Việt. Công việc đầu tiên của tôi là một reporter cho Ezine đấy. Đó cũng là lần đầu tiên tôi tham gia vào một nhóm làm việc của ACC. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ chúng tôi đã cộng tác với nhau thế nào, đã từng họp room ra sao... Cho tới bây giờ trong số tất cả những reporter vô cùng năng nổ ngày xưa ấy. Chỉ còn lại mình tôi còn ở lại cùng ACC.

Tôi bắt đầu nhận công việc thứ 2 của mình, cũng lại là một reporter cho ACC Corner, mà hồi đó hay được gọi là Angel Eyes. Đó cũng là lần đầu tiên tôi tham gia... chửi nhau *thật ra là nói chuyện mỗi tội hơi cạnh khóe một tí*. Vì tôi còn nhớ rất rõ vào Tết năm đó, toàn bộ bài viết của ACC đã bị xóa hết. Rồi thì hack pass admin, rồi thì pst bài chửi nhau loạn xạ.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi được làm một leader, nhưng cảm xúc tự hào khi ấy không khiến tôi nhớ rõ bằng sự cô đơn và bất lực của một leader ở ACC này. Luôn luôn có những việc muốn làm nhưng biết rõ một mình mình thì không thực hiện được, trong khi những người được coi là đồng sự thì nhiều khi vô tâm tới đáng ngạc nhiên.

Sau khi thi Đại học, bẵng đi một thời gian không vào ACC, tôi trở lại với 4A.M. Nhưng không phải là 4A.M bây giờ mà là 4A.M của những số đầu tiên. Hồi đó cứ việc gì làm được là lại vơ vào, không chắc có phải mình yêu thích công việc đó không, nhưng tôi nghĩ mình say mê cái không khí làm việc teamwork mà trước giờ chỉ có ở ACC mới thấy rõ được như vậy. Những trang báo đầu tiên, những bài viết đầu tiên, tiền nhuận bút ít ỏi đầu tiên...

Nhưng rồi thì cũng như bao nhiêu nhóm khác ở ACC, có những người ra đi còn những người ở lại thì thất vọng vô cùng. Tôi lại trở thành BTV duy nhất ở Miền Bắc của 4A.M. Xung quanh tôi như chẳng có một ai cả. Không có đồng sự, không có ai bên cạnh để kể về ước mơ, về niềm tin... Rồi thì 4A.M không còn là 4A.M những ngày đầu nữa, tôi bỏ đi trong tâm trạng chán nản và thất vọng.

Rồi thì tôi lại "ôm cục nợ" Ichizine vào =_= nhiều người đã nói với tôi như thế đấy, vì hình như số kiếp tôi không thoát khỏi ACC, cũng không thoát khỏi được cái gọi là Tạp chí truyện tranh - hoạt hình rồi. Vì có thể đó là một phần ước mơ mà tôi không dễ gì quên được.

Tôi biết khi người ta mơ một giấc mơ lớn mà chỉ có một mình thôi thì không cách nào thực hiện được.
Việc tìm được những cộng sự, những người bạn có thể chia sẻ cả gánh nặng và niềm vui bao giờ cũng quý giá.
Nhưng đôi khi có những lúc bạn sẽ cảm thấy bất lực và vô vọng, thấy hình như chỉ có một mình mình muốn biến ước mơ đó thành hiện thực còn những người xung quanh thì vô tâm tới lạ.

Đó sẽ là thời điểm bạn thấy nhụt chí và muốn bỏ cuộc nhất.

Nhưng khi ấy có lẽ nên soi gương để thấy rằng ít ra Tôi cũng còn Tôi ở đây. Tôi vẫn có thể tiếp tục tiến về phía trước, cho dù chỉ có một mình, cho dù sẽ vấp ngã, sẽ phải bắt đầu lại. Cho dù sẽ lại có những giây phút "xuống tinh thần hết mức" nhưng cuối cùng thì cái giá phải trả sẽ là xứng đáng, phải không?

Rốt cuộc thì không ai có thể "mơ" hộ giấc mơ cho bạn,
chỉ có bạn mà thôi.