Có thể từ bé tới lớn vẫn giữ cái tư tưởng như vậy nên không có cơ hội nào để tham gia vào hoạt động đội, đoàn và Đảng.
Tôi đã một chiều thẳng thừng từ chối các hoạt động đoàn thể với ý nghĩ rằng chắc chắn đoàn, đội cũng không cần một kẻ mà sự sùng bái về chính trị lại kém như tôi.
Đúng là tôi rất kém
Vì tôi quá đa nghi
Sống trong một trong một nước Việt Nam dân chủ và độc lập từ khi lọt lòng mẹ đến nay, vậy mà không hiểu sao tôi càng sống lại càng thấy hình như đất nước mình không dân chủ, cũng không độc lập như trong sách giáo khoa.
Trời xui đất khiến lại học xã hội học làm gì để tôi càng nhìn càng thấy cái thực tế ấy hiện lên rõ ràng và đau đớn làm sao, bất lực làm sao.
Đoàn, đội của bạn liệu có giúp gì cho đất nước ta hay không?
Tôi thì không có can đảm để tự lừa dối để trả lời một câu là "Có".
Đúng là không thể phủ nhận các đoàn thể chính trị của ta đã làm rất tốt nhiều việc. Các hoạt động ngày càng thiết thực và gần đây còn làm PR rất tốt cho mình. Nhưng hình như cái công việc quan nhất thì lại quên mất rồi. Định hướng ở đâu? Định hướng cho ai? Khi mà từ lâu, đã có rất nhiều bạn trẻ như tôi, thấy mất lòng tin?
Tôi đã từng nhìn bí thư của lớp gần như sắp khóc mà hỏi rằng "Tại sao các bạn lại không tham gia hoạt động chung của đoàn?"
Tôi thì trong thâm tâm nghĩ rằng cái gọi là hoạt động đoàn thể, trước hết phải dựa trên sự giác ngộ và tự nguyện của mỗi cá nhân. Nếu là làm đoàn, làm đội, làm Đảng phải van xin người ta "hãy tham gia đi!" hay thúc ép người ta kiểu "làm đi, không thì bị xếp loại yếu"

Mới đây nhằm kỷ niệm ngày sinh của Bác còn có màn bắt viết về "Công ơn trời biển của Bác", trong hòm mail của lớp có nhắc là "Không nộp thì sẽ bị trừ vào điểm học tập".
Vâng, cái gọi là "công ơn trời biển của Bác" nếu để Bác nghe được chắc sẽ phải thở dài mà lắc đầu thôi. Không ngờ người ta không những xây tượng đài Bác, giờ lại còn có cái gọi là vận động viết cảm nhận về Bác như các cháu hay viết tập làm văn. Rằng "Đảng và Bác Hồ đã cho em niềm tin hy vọng..."
Tôi thì thấy thật là ngu đần.
Tôi thì thấy thật là sáo rỗng.
Tôi thì muốn nhổ toẹt vào cái bài cảm nhận về Bác này.
Những người có Bác trong lòng thì trong thâm tâm, khi tới ngày sinh của Bác đều sẽ tự cảm thấy phải bày tỏ theo cách riêng của mình. Tình cảm không phải thứ để rao bán, càng không phải thứ để ép uổng và "vận động".
Kiểu như Bác sinh ra không chỉ để giải phóng dân tộc Việt Nam là còn phải trở thành đề tài thiên thu bất tận để cho Đảng đề ra các cuộc vận động vậy. Trong khi các nhà văn, nhà thơ đều đã chuyển hướng thì Đảng vẫn kiên quyết bám trụ. Nhưng cái cách bám trụ thì thật là buồn cười vì từ hồi cấp 2 tới sắp tốt nghiệp đại học, tôi vẫn nhận được một vài cái đề tài giống nhau mà dễ dàng copy cái này và paste vô cái khác.
Vì đâu có ai đọc đâu?
Những gì chúng tôi viết ra thì có ai đọc không?
Những gì chúng tôi nói ra thì có ai nghe không?
Hay như hồi còn nhỏ, học vẽ Bác Hồ. Một đứa bạn vẽ rất xấu bị cả bọn bảo "Khiếp, vẽ xấu thế!" còn cô giáo thì vội vàng "Không được nói bạn thế. Vẽ BÁC thì không bao giờ là xấu cả." Cô nói thì nói thế nhưng vẫn cho điểm. Cô thì được đánh giá xấu, đẹp còn học sinh chúng tôi thì không

Tôi thì thấy ngoài Chủ nghĩa xã hội của Mác và Tư tưởng Hồ Chí Minh thì suốt 30 năm nay, Việt Nam chẳng có thêm được một nguồn sống nào khác. Cứ dựa vào những tư tưởng cách đây hàng chục năm để tiếp tục noi theo và tự lừa dối rằng "Tư tưởng vượt thời đại, áp dụng vào chẳng lẽ lại sai?"
Nhưng thật ra các bác lãnh đạo thì hoặc là không tự nhận sai, hoặc là chỉ nhận cái sai nhỏ, lấp liếm cái sai lớn, hoặc nhận rồi lại đổ cho đứa khác hay cùng lắm là "Ừ, tôi sai thì sao? Nhân vô thập toàn. Sai rồi thì sửa."
Vẫn giữ cái tư tưởng cứ nhận cho xong, nhận rồi thì sửa thì chỉ có làm khổ dân thôi.
Năm nay thì sao? Năm nay chắc chắn là nhiều người chết đói.
Năm nay thì sao? Năm nay học sinh bỏ học sẽ nhiều hơn năm ngoái.
Năm nay thì sao? Năm nay thì sao?
Cứ nghĩ tới hiện tại là tôi thấy lòng nặng trĩu. Vì đó là cái thực tại mà tôi không cách gì làm biến chuyển được. Trong khi lại tiếp tục thấy các hoạt động du lịch, quảng cáo quảng bá hình ảnh một Việt Nam văn minh, lịch sự. Cái đó thì có thể là bộ mặt show ra bên ngoài, cũng chỉ lịch sự với người nước ngoài thôi. Còn người Việt Nam với nhau à? Quên đi!
Người Việt Nam với nhau thì tàn nhẫn lắm.

Tôi thì nghĩ rằng
Ngu cũng được.
Nghèo cũng được.
Nhưng tàn nhẫn với nhau thì quá lắm.
Và sợ nhất là vẫn đang sống và ảo tưởng là "Mình đã tốt với nhau lắm rồi!"
Còn tôi, mỗi khi nghĩ đến đất nước mình, chỉ thấy trong lòng nặng trĩu mà không sao dứt bỏ được.
Vì tôi cũng đang là một người ngu dốt, nghèo đói và đang cố sống cho tử-tế đây.
Khi học nhìn thế giới như nó vỗn có, nhưng lại không thể làm biến chuyển được nó.
Vậy thì yêu nước, chắc chắn và không nghi ngờ gì, là một cảm giác đau đớn và chua chát nhất của con người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét