Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2009

nhìn lại quá khứ

tôi nhớ nôm na câu của một cậu học sinh được giải sử toàn quốc rằng "Tìm hiểu về quá khứ để vững bước ở hiện tại và tiến tới tương lai"
đại ý là như vậy

tôi đã từng có một thời vô cùng say đắm môn Lịch sử
đó là thời kỳ cấp 3, cô giáo dạy sử vô cùng tuyệt vời và nghiêm khắc đã khiến cho chúng tôi, những đứa trẻ nít phải bắt đầu suy nghĩ và chiêm nghiệm về quá khứ

đó cũng là lúc
tôi bắt đầu biết yêu quê hương mình

tôi
cho tới lúc này vẫn không thể nhớ nổi quốc hiệu của Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử
điều khiến cho bản thân tôi cứ vẩn vơ suy nghĩ mãi
như một đứa trẻ mất gốc
chẳng biết mình thuộc về đâu cả

tôi
cũng đã có những lúc suy nghĩ rằng
Lịch sử nói Việt Nam đã chọn con đường đúng đắn
liệu có phải là lịch sử nói không?
hay những người từ mặt trận trở về nói?

nhưng tôi tuyệt nhiên không dám nói điều này với ông ngoại, ông nội quá cố của tôi
những người đã bỏ lại một phần máu thịt nơi chiến trường
tôi cũng không dám nhìn vào mắt hai người bà đã tần tảo nuôi sáu đứa con, chờ chồng trong suốt những năm dài đằng đẵng
và bố tôi cũng là một người từ chiến trận trở về
tôi tuyệt nhiên chưa nghe từ họ một lời nào về chiến tranh

về những gì họ để lại nơi chiến trường

nhưng như một phần máu thịt của họ
tôi hiểu rất rõ
những hy sinh và mất mát là không thể nói thành lời

nên hôm nay khi một người bạn gọi họ là Việt Cộng và chỉ trích con đường mà Việt Nam đã chọn để tới ngày hôm nay
tôi đã sững người

tôi vốn dĩ không bao giờ muốn nhắc tới vấn đề chính trị ở blog
tôi cũng không bao giờ tranh cãi là Việt Cộng là đúng hay Ngụy là sai
tôi là người ở thì hiện tại
tôi nhìn vào quá khứ và biết rằng
những gì đã xảy ra cũng đã xảy ra rồi
và đừng phán xét khi mình là một người ngoài cuộc

bạn nói tôi hãy chăm chú đọc các trang web đi
đừng để bị "nhồi sọ"

thực ra tôi nghĩ việc tẩy não hay nhồi sọ là công việc hết sức dễ dàng
có câu một người chỉ có thể nhìn thấy cái mà anh ta muốn
nếu bản thân không thích thì cho dù xoay ngang, xoay dọc vẫn không thích
nếu bản thân là yêu quý thì cho dù có thay hình đổi dạng vẫn cứ yêu quý

nên tôi không nói làm gì việc tẩy não
vì nó quá đơn giản

tôi cũng thẳng thắn thừa nhận trường mình có lịch học chính trị kinh khủng nhất
các môn như Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng... tôi đều đã học qua
tôi có thể tự tin ngồi viết 3 trang không mệt mỏi về thời kỳ quá độ của Việt Nam

tất nhiên, bạn sẽ bảo đó chỉ là trên giấy thôi

đúng

chỉ có trên giấy

giống như bạn tin vào một đất nước với nền kinh tế tư bản chủ nghĩa giàu sụ

cũng chỉ là ở phía xa

bên kia đại dương

bạn ngắm nghía nó, thấy nó thật tuyệt vời
còn đất nước mình thì thật cằn cỗi, bảo thủ

tôi cũng chỉ nghĩ rằng mỗi đất nước đều có vấn đề riêng của mình
những người ngoài như tôi và bạn liệu có thể hiểu được mấy phần?

bản thân tôi
sống 21 năm trên đất nước nhỏ bé này
vẫn chưa một lần đi suốt dọc đất nước

tôi vẫn chỉ thấy cái mình muốn thấy
chỉ bó hẹp trong chính kiến và cái tôi to đùng của bản thân

thực ra tôi cũng không biết thế nào là tốt, thế nào là xấu
thế nào là đúng, thế nào là sai

có thể 20 năm nữa thời kỳ thoái trào của CNTB sẽ tới
cũng có thể 20 năm nữa VN bỗng nhiên bị một trận đại hồng thủy cuốn bay khỏi bản đồ thế giới
(đó chỉ là ví dụ thôi nhé)
ai mà biết trước được tương lai, phải không?

trong cùng một thời điểm
với hạn chế về thông tin và tầm nhìn
người ta chỉ có thể chọn một thứ để tin vào

nếu là vào cách đây 30 năm, tôi sẽ tin vào con đường nào?

nếu là vào 30 năm sau, tôi có còn trên đời này nữa không?

lịch sử rốt cuộc như vậy đấy
qua mỗi góc nhìn lại có những quan điểm khác nhau
nhiều khi chỉ lệch 1mm cũng có thể cách xa vạn dặm

nhưng mà này, tớ thì yêu đất nước này lắm nhé
nếu có thể, cho dù không biết đúng sai thế nào
vẫn muốn gặp bạn trên đất nước này
tại Hà Nội
cho hiện tại thì điều đó tuyệt vời biết bao

Không có nhận xét nào: